Sở dĩ vì sao? Thiện Hiện! Tất
cả pháp đều lấy không làm tới. Kia đối tới này chẳng thể vượt khỏi. Vì cớ
sao? Trong không, tới chẳng tới chẳng khá được vậy. Thiện Hiện! Tất cả
pháp đều lấy vô tướng làm tới. Kia đối tới này chẳng thể vượt khỏi. Vì cớ
sao? Trong vô tướng, tới chẳng tới chẳng khá được vậy. Thiện Hiện! Tất cả
pháp đều lấy vô nguyện làm tới. Kia đối tới này chẳng thể vượt khỏi. Vì cớ
sao? Trong vô nguyện, tới chẳng tới chẳng khá được vậy. Thiện Hiện! Tất cả pháp đều lấy
vô khởi vô tác làm tới. Kia đối tới này chẳng thể vượt khỏi. Vì cớ sao?
Trong vô khởi vô tác, tới chẳng tới chẳng khá được vậy. Thiện Hiện! Tất cả
pháp đều lấy vô sanh vô diệt làm tới. Kia đối tới này chẳng thể vượt khỏi.
Vì cớ sao? Trong vô sanh vô diệt, tới chẳng tới chẳng khá được vậy. Thiện
Hiện! Tất cả pháp đều lấy vô nhiễm vô tịnh làm tới. Kia đối tới này chẳng
thể vượt khỏi. Vì cớ sao? Trong vô nhiễm vô tịnh, tới chẳng tới chẳng khá
được vậy. Thiện Hiện! Tất cả pháp đều lấy vô sở hữu làm tới. Kia đối tới
này chẳng thể vượt khỏi. Vì cớ sao? Trong vô sở hữu, tới chẳng tới chẳng
khá được vậy. Thiện Hiện! Tất cả pháp đều lấy
mộng làm tới. Kia đối tới này chẳng thể vượt khỏi. Vì cớ sao? Trong mộng,
tới chẳng tới chẳng khá được vậy. Thiện Hiện! Tất cả pháp đều lấy huyễn
làm tới. Kia đối tới này chẳng thể vượt khỏi. Vì cớ sao? Trong huyễn, tới
chẳng tới chẳng khá được vậy. Thiện Hiện! Tất cả pháp đều lấy
vang làm tới. Kia đối tới này chẳng thể vượt khỏi. Vì cớ sao? Trong vang,
tới chẳng tới chẳng khá được vậy. Thiện Hiện! Tất cả pháp đều lấy tượng
làm tới. Kia đối tới này chẳng thể vượt khỏi. Vì cớ sao? Trong tượng, tới
chẳng tới chẳng khá được vậy. Thiện Hiện! Tất cả pháp đều lấy bóng sáng
làm tới. Kia đối tới này chẳng thể vượt khỏi. Vì cớ sao? Trong bóng sáng,
tới chẳng tới chẳng khá được vậy. Thiện Hiện! Tất cả pháp đều lấy ánh nắng
làm tới. Kia đối tới này chẳng thể vượt khỏi. Vì cớ sao? Trong ánh nắng,
tới chẳng tới chẳng khá được vậy. Thiện Hiện! Tất cả pháp đều lấy việc
biến hóa làm tới. Kia đối tới này chẳng thể vượt khỏi. Vì cớ sao? Trong
việc biến hóa, tới chẳng tới chẳng khá được vậy. Thiện Hiện! Tất cả pháp
đều lấy thành tầm hương làm tới. Kia đối tới này chẳng thể vượt khỏi. Vì
cớ sao? Trong thành tầm hương, tới chẳng tới chẳng khá được vậy. Thiện Hiện! Tất cả pháp đều lấy
vô lượng vô biên làm tới. Kia đối tới này chẳng thể vượt khỏi. Vì cớ sao?
Trong vô lượng vô biên, tới chẳng tới chẳng khá được vậy. Thiện Hiện! Tất
cả pháp đều lấy chẳng cho chẳng lấy làm tới. Kia đối tới này chẳng thể
vượt khỏi. Vì cớ sao? Trong chẳng cho chẳng lấy, tới chẳng tới chẳng khá
được vậy. Thiện Hiện! Tất cả pháp đều lấy chẳng cất lên chẳng đè xuống làm
tới. Kia đối tới này chẳng thể vượt khỏi. Vì cớ sao? Trong chẳng cất chẳng
đè, tới chẳng tới chẳng khá được vậy. Thiện Hiện! Tất cả pháp đều lấy
vô khứ vô lai làm tới. Kia đối tới này chẳng thể vượt khỏi. Vì cớ sao?
Trong vô khứ vô lai, tới chẳng tới chẳng khá được vậy. Thiện Hiện! Tất cả
pháp đều lấy vô tăng vô giảm làm tới. Kia đối tới này chẳng thể vượt khỏi.
Vì cớ sao? Trong vô tăng vô giảm, tới chẳng tới chẳng khá được vậy. Thiện Hiện! Tất cả pháp đều lấy
chẳng vào chẳng ra làm tới. Kia đối tới này chẳng thể vượt khỏi. Vì cớ
sao? Trong chẳng vào chẳng ra, tới chẳng tới chẳng khá được vậy. Thiện Hiện! Tất cả pháp đều lấy
chẳng nhóm chẳng tan làm tới. Kia đối tới này chẳng thể vượt khỏi. Vì cớ
sao? Trong chẳng nhóm chẳng tan, tới chẳng tới chẳng khá được vậy.Thiện
Hiện! Tất cả pháp đều lấy chẳng hợp chẳng lìa làm tới. Kia đối tới này
chẳng thể vượt khỏi. Vì cớ sao? Trong chẳng hợp chẳng lìa, tới chẳng tới
chẳng khá được vậy. Thiện Hiện! Tất cả pháp đều lấy
ngã làm tới. Kia đối tới này chẳng thể vượt khỏi. Vì cớ sao? Ngã hãy rốt
ráo vô sở hữu, huống có tới chẳng tới khá được. Thiện Hiện! Tất cả pháp
đều lấy hữu tình làm tới. Kia đối tới này chẳng thể vượt khỏi. Vì cớ sao?
Hữu tình hãy rốt ráo vô sở hữu, huống có tới chẳng tới khá được. Thiện
Hiện! Tất cả pháp đều lấy mạng giả làm tới. Kia đối tới này chẳng thể vượt
khỏi. Vì cớ sao? Mạng giả hãy rốt ráo vô sở hữu, huống có tới chẳng tới
khá được. Thiện Hiện! Tất cả pháp đều lấy sanh giả làm tới. Kia đối tới
này chẳng thể vượt khỏi. Vì cớ sao? Sanh giả hãy rốt ráo vô sở hữu, huống
có tới chẳng tới khá được. Thiện Hiện! Tất cả pháp đều lấy dưỡng giả làm
tới. Kia đối tới này chẳng thể vượt khỏi. Vì cớ sao? Dưỡng giả hãy rốt ráo
vô sở hữu, huống có tới chẳng tới khá được. Thiện Hiện! Tất cả pháp đều
lấy sĩ phu làm tới. Kia đối tới này chẳng thể vượt khỏi. Vì cớ sao? Sĩ phu
hãy rốt ráo vô sở hữu, huống có tới chẳng tới khá được. Thiện Hiện! Tất cả
pháp đều lấy bổ đặc già la làm tới. Kia đối tới này chẳng thể vượt khỏi.
Vì cớ sao? Bổ đặc già la hãy rốt ráo vô sở hữu, huống có tới chẳng tới khá
được. Thiện Hiện! Tất cả pháp đều lấy ý sanh làm tới. Kia đối tới này
chẳng thể vượt khỏi. Vì cớ sao? Ý sanh hãy rốt ráo vô sở hữu, huống có tới
chẳng tới khá được. Thiện Hiện! Tất cả pháp đều lấy nho đồng làm tới. Kia
đối tới này chẳng thể vượt khỏi. Vì cớ sao? Nho đồng hãy rốt ráo vô sở
hữu, huống có tới chẳng tới khá được. Thiện Hiện! Tất cả pháp đều lấy tác
giả làm tới. Kia đối tới này chẳng thể vượt khỏi. Vì cớ sao? Tác giả hãy
rốt ráo vô sở hữu, huống có tới chẳng tới khá được. Thiện Hiện! Tất cả
pháp đều lấy khiến tác giả làm tới. Kia đối tới này chẳng thể vượt khỏi.
Vì cớ sao? Khiến tác giả hãy rốt ráo vô sở hữu, huống có tới chẳng tới khá
được. Thiện Hiện! Tất cả pháp đều lấy thọ giả làm tới. Kia đối tới này
chẳng thể vượt khỏi. Vì cớ sao? Thọ giả hãy rốt ráo vô sở hữu, huống có
tới chẳng tới khá được. Thiện Hiện! Tất cả pháp đều lấy
khiến thọ giả làm tới. Kia đối tới này chẳng thể vượt khỏi. Vì cớ sao?
Khiến thọ giả hãy rốt ráo vô sở hữu, huống có tới chẳng tới khá được.
Thiện Hiện! Tất cả pháp đều lấy khởi giả làm tới. Kia đối tới này chẳng
thể vượt khỏi. Vì cớ sao? Khởi giả hãy rốt ráo vô sở hữu, huống có tới
chẳng tới khá được. Thiện Hiện! Tất cả pháp đều lấy khiến khởi giả làm
tới. Kia đối tới này chẳng thể vượt khỏi. Vì cớ sao? Khiến khởi giả hãy
rốt ráo vô sở hữu, huống có tới chẳng tới khá được. Thiện Hiện! Tất cả
pháp đều lấy tri giả làm tới. Kia đối tới này chẳng thể vượt khỏi. Vì cớ
sao? Tri giả hãy rốt ráo vô sở hữu, huống có tới chẳng tới khá được. Thiện
Hiện! Tất cả pháp đều lấy kiến giả làm tới. Kia đối tới này chẳng thể vượt
khỏi. Vì cớ sao? Kiến giả hãy rốt ráo vô sở hữu, huống có tới chẳng tới
khá được. Thiện Hiện! Tất cả pháp đều lấy
thường làm tới. Kia đối tới này chẳng thể vượt khỏi. Vì cớ sao? Thường hãy
rốt ráo vô sở hữu, huống có tới chẳng tới khá được. Thiện Hiện! Tất cả
pháp đều lấy lạc làm tới. Kia đối tới này chẳng thể vượt khỏi. Vì cớ sao?
Lạc hãy rốt ráo vô sở hữu, huống có tới chẳng tới khá được. Thiện Hiện!
Tất cả pháp đều lấy ngã làm tới. Kia đối tới này chẳng thể vượt khỏi. Vì
cớ sao? Ngã hãy rốt ráo vô sở hữu, huống có tới chẳng tới khá được. Thiện
Hiện! Tất cả pháp đều lấy tịnh làm tới. Kia đối tới này chẳng thể vượt
khỏi. Vì cớ sao? Tịnh hãy rốt ráo vô sở hữu, huống có tới chẳng tới khá
được. Thiện Hiện! Tất cả pháp đều lấy
vô thường làm tới. Kia đối tới này chẳng thể vượt khỏi. Vì cớ sao? Vô
thường hãy rốt ráo vô sở hữu, huống có tới chẳng tới khá được. Thiện Hiện!
Tất cả pháp đều lấy khổ làm tới. Kia đối tới này chẳng thể vượt khỏi. Vì
cớ sao? Khổ hãy rốt ráo vô sở hữu, huống có tới chẳng tới khá được. Thiện
Hiện! Tất cả pháp đều lấy vô ngã làm tới. Kia đối tới này chẳng thể vượt
khỏi. Vì cớ sao? Vô ngã hãy rốt ráo vô sở hữu, huống có tới chẳng tới khá
được. Thiện Hiện! Tất cả pháp đều lấy
bất tịnh làm tới. Kia đối tới này chẳng thể vượt khỏi. Vì cớ sao? Bất tịnh
hãy rốt ráo vô sở hữu, huống có tới chẳng tới khá được. Thiện Hiện! Tất cả pháp đều lấy
tham sự làm tới. Kia đối tới này chẳng thể vượt khỏi. Vì cớ sao? Tham sự
hãy rốt ráo vô sở hữu, huống có tới chẳng tới khá được. Thiện Hiện! Tất cả
pháp đều lấy sân sự làm tới. Kia đối tới này chẳng thể vượt khỏi. Vì cớ
sao? Sân sự hãy rốt ráo vô sở hữu, huống có tới chẳng tới khá được. Thiện
Hiện! Tất cả pháp đều lấy si sự làm tới. Kia đối tới này chẳng thể vượt
khỏi. Vì cớ sao? Si sự hãy rốt ráo vô sở hữu, huống có tới chẳng tới khá
được. Thiện Hiện! Tất cả pháp đều lấy thấy việc sở tác làm tới. Kia đối
tới này chẳng thể vượt khỏi. Vì cớ sao? Thấy việc sở tác hãy rốt ráo vô sở
hữu, huống có tới chẳng tới khá được. Thiện Hiện! Tất cả pháp đều lấy
chơn như làm tới. Kia đối tới này chẳng thể vượt khỏi. Vì cớ sao? Trong
chơn như, tới chẳng tới rốt ráo chẳng khá được vậy. Thiện Hiện! Tất cả
pháp đều lấy pháp giới làm tới. Kia đối tới này chẳng thể vượt khỏi. Vì cớ
sao? Trong pháp giới, tới chẳng tới rốt ráo chẳng khá được vậy. Thiện
Hiện! Tất cả pháp đều lấy pháp tánh làm tới. Kia đối tới này chẳng thể
vượt khỏi. Vì cớ sao? Trong pháp tánh, tới chẳng tới rốt ráo chẳng khá
được vậy. Thiện Hiện! Tất cả pháp đều lấy tánh chẳng hư vọng làm tới. Kia
đối tới này chẳng thể vượt khỏi. Vì cớ sao? Trong tánh chẳng hư vọng, tới
cùng chẳng tới rốt ráo chẳng khá được vậy. Thiện Hiện! Tất cả pháp đều lấy
tánh chẳng biến khác làm tới. Kia đối tới này chẳng thể vượt khỏi. Vì cớ
sao? Trong tánh chẳng biến khác, tới cùng chẳng tới rốt ráo chẳng khá được
vậy. Thiện Hiện! Tất cả pháp đều lấy tánh bình đẳng làm tới. Kia đối tới
này chẳng thể vượt khỏi. Vì cớ sao? Trong tánh đình đẳng, tới chẳng tới
rốt ráo chẳng khá được vậy. Thiện Hiện! Tất cả pháp đều lấy tánh ly sanh
làm tới. Kia đối tới này chẳng thể vượt khỏi. Vì cớ sao? Trong tánh ly
sanh, tới chẳng tới rốt ráo chẳng khá được vậy. Thiện Hiện! Tất cả pháp
đều lấy pháp định làm tới. Kia đối tới này chẳng thể vượt khỏi. Vì cớ sao?
Trong pháp định, tới chẳng tới rốt ráo chẳng khá được vậy. Thiện Hiện! Tất
cả pháp đều lấy pháp trụ làm tới. Kia đối tới này chẳng thể vượt khỏi. Vì
cớ sao? Trong pháp trụ, tới chẳng tới rốt ráo chẳng khá được vậy. Thiện Hiện! Tất cả pháp đều lấy
thật tế làm tới. Kia đối tới này chẳng thể vượt khỏi. Vì cớ sao? Trong
thật tế, tới chẳng tới rốt ráo chẳng khá được vậy. Thiện Hiện! Tất cả pháp
đều lấy hư không giới làm tới. Kia đối tới này chẳng thể vượt khỏi. Vì cớ
sao? Trong hư không giới, tới chẳng tới rốt ráo chẳng khá được vậy. Thiện
Hiện! Tất cả pháp đều lấy bất tư nghì giới làm tới. Kia đối tới này chẳng
thể vượt khỏi. Vì cớ sao? Trong bất tư nghì giới, tới chẳng tới rốt ráo
chẳng khá được vậy. Thiện Hiện! Tất cả pháp đều lấy bất động làm tới. Kia
đối tới này chẳng thể vượt khỏi. Vì cớ sao? Trong bất động, tới chẳng tới
rốt ráo chẳng khá được vậy. Thiện Hiện! Tất cả pháp đều lấy
sắc làm tới. Kia đối tới này chẳng thể vượt khỏi. Vì cớ sao? Trong sắc hãy
rốt ráo chẳng khá được, huống có tới chẳng tới. Thiện Hiện! Tất cả pháp
đều lấy thọ tưởng hành thức làm tới. Kia đối tới này chẳng thể vượt khỏi.
Vì cớ sao? Thọ tưởng hành thức hãy rốt ráo chẳng khá được, huống có tới
chẳng tới. Thiện Hiện! Tất cả pháp đều lấy
nhãn xứ làm tới. Kia đối tới này chẳng thể vượt khỏi. Vì cớ sao? Nhãn xứ
hãy rốt ráo chẳng khá được, huống có tới chẳng tới. Thiện Hiện! Tất cả
pháp đều lấy nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ làm tới. Kia đối tới này chẳng thể
vượt khỏi. Vì cớ sao? Nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ hãy rốt ráo chẳng khá được,
huống có tới chẳng tới. Thiện Hiện! Tất cả pháp đều lấy
sắc xứ làm tới. Kia đối tới này chẳng thể vượt khỏi. Vì cớ sao? Sắc xứ hãy
rốt ráo chẳng khá được, huống có tới chẳng tới. Thiện Hiện! Tất cả pháp
đều lấy thanh hương vị xúc pháp xứ làm tới. Kia đối tới này chẳng thể vượt
khỏi. Vì cớ sao? Thanh hương vị xúc pháp xứ hãy rốt ráo chẳng khá được,
huống có tới chẳng tới. Thiện Hiện! Tất cả pháp đều lấy
nhãn giới làm tới. Kia đối tới này chẳng thể vượt khỏi. Vì cớ sao? Nhãn
giới hãy rốt ráo chẳng khá được, huống có tới chẳng tới. Thiện Hiện! Tất
cả pháp đều lấy nhĩ tỷ thiệt thân ý giới làm tới. Kia đối tới này chẳng
thể vượt khỏi. Vì cớ sao? Nhĩ tỷ thiệt thân ý giới hãy rốt ráo chẳng khá
được, huống có tới chẳng tới. Thiện Hiện! Tất cả pháp đều lấy
sắc giới làm tới. Kia đối tới này chẳng thể vượt khỏi. Vì cớ sao? Sắc giới
hãy rốt ráo chẳng khá được, huống có tới chẳng tới. Thiện Hiện! Tất cả
pháp đều lấy thanh hương vị xúc pháp giới làm tới. Kia đối tới này chẳng
thể vượt khỏi. Vì cớ sao? Thanh hương vị xúc pháp giới hãy rốt ráo chẳng
khá được, huống có tới chẳng tới. Thiện Hiện! Tất cả pháp đều lấy
nhãn thức giới làm tới. Kia đối tới này chẳng thể vượt khỏi. Vì cớ sao?
Nhãn thức giới hãy rốt ráo chẳng khá được, huống có tới chẳng tới. Thiện Hiện! Tất cả pháp đều lấy
nhĩ tỷ thiệt thân ý thức giới làm tới. Kia đối tới này chẳng thể vượt
khỏi. Vì cớ sao? Nhĩ tỷ thiệt thân ý thức giới hãy rốt ráo chẳng khá được,
huống có tới chẳng tới. Thiện Hiện! Tất cả pháp đều lấy
nhãn xúc làm tới. Kia đối tới này chẳng thể vượt khỏi. Vì cớ sao? Nhãn xúc
hãy rốt ráo chẳng khá được, huống có tới chẳng tới. Thiện Hiện! Tất cả
pháp đều lấy nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc làm tới. Kia đối tới này chẳng thể
vượt khỏi. Vì cớ sao? Nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc hãy rốt ráo chẳng khá được,
huống có tới chẳng tới. Thiện Hiện! Tất cả pháp đều lấy
nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ làm tới. Kia đối tới này chẳng thể vượt
khỏi. Vì cớ sao? Nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ hãy rốt ráo chẳng khá
được, huống có tới chẳng tới. Thiện Hiện! Tất cả pháp đều lấy nhĩ tỷ thiệt
thân ý xúc làm duyên sanh ra các thọ làm tới. Kia đối tới này chẳng thể
vượt khỏi. Vì cớ sao? Nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra các thọ
hãy rốt ráo chẳng khá được, huống có tới chẳng tới. Thiện Hiện! Tất cả pháp đều lấy
địa giới làm tới. Kia đối tới này chẳng thể vượt khỏi. Vì cớ sao? Địa giới
rốt ráo chẳng khá được, huống có tới chẳng tới. Thiện Hiện! Tất cả pháp
đều lấy thủy hỏa phong không thức giới làm tới. Kia đối tới này chẳng thể
vượt khỏi. Vì cớ sao? Thủy hỏa phong không thức giới hãy rốt ráo chẳng khá
được, huống có tới chẳng tới. Thiện Hiện! Tất cả pháp đều lấy
vô minh làm tới. Kia đối tới này chẳng thể vượt khỏi. Vì cớ sao? Vô minh
hãy rốt ráo chẳng khá được, huống có tới chẳng tới. Thiện Hiện! Tất cả
pháp đều lấy hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh,
lão tử sầu thán khổ ưu não làm tới. Kia đối tới này chẳng thể vượt khỏi.
Vì cớ sao? Hành cho đến lão tử sầu thán khổ ưu não hãy rốt ráo chẳng khá
được, huống có tới chẳng tới. Thiện Hiện! Tất cả pháp đều lấy
bố thí Ba la mật đa làm tới. Kia đối tới này chẳng thể vượt khỏi. Vì cớ
sao? Bố thí Ba la mật đa hãy rốt ráo chẳng khá được, huống có tới chẳng
tới. Thiện Hiện! Tất cả pháp đều lấy tịnh giới Ba la mật đa làm tới. Kia
đối tới này chẳng thể vượt khỏi. Vì cớ sao? Tịnh giới Ba la mật đa hãy rốt
ráo chẳng khá được, huống có tới chẳng tới. Thiện Hiện! Tất cả pháp đều
lấy an nhẫn Ba la mật đa làm tới. Kia đối tới này chẳng thể vượt khỏi. Vì
cớ sao? An nhẫn Ba la mật đa hãy rốt ráo chẳng khá được, huống có tới
chẳng tới. Thiện Hiện! Tất cả pháp đều lấy tinh tiến Ba la mật đa làm tới.
Kia đối tới này chẳng thể vượt khỏi. Vì cớ sao? Tinh tiến Ba la mật đa hãy
rốt ráo chẳng khá được, huống có tới chẳng tới. Thiện Hiện! Tất cả pháp
đều lấy tĩnh lự Ba la mật đa làm tới. Kia đối tới này chẳng thể vượt khỏi.
Vì cớ sao? Tĩnh lự Ba la mật đa hãy rốt ráo chẳng khá được, huống có tới
chẳng tới. Thiện Hiện! Tất cả pháp đều lấy bát nhã Ba la mật đa làm tới.
Kia đối tới này chẳng thể vượt khỏi. Vì cớ sao? Bát nhã Ba la mật đa hãy
rốt ráo chẳng khá được, huống có tới chẳng tới. Thiện Hiện! Tất cả pháp đều lấy
nội không làm tới. Kia đối tới này chẳng thể vượt khỏi. Vì cớ sao? Nội
không hãy rốt ráo chẳng khá được, huống có tới chẳng tới. Thiện Hiện! Tất
cả pháp đều lấy ngoại không làm tới. Kia đối tới này chẳng thể vượt khỏi.
Vì cớ sao? Ngoại không hãy rốt ráo chẳng khá được, huống có tới chẳng tới.
Thiện Hiện! Tất cả pháp đều lấy nội ngoại không làm tới. Kia đối tới này
chẳng thể vượt khỏi. Vì cớ sao? Nội ngoại không hãy rốt ráo chẳng khá
được, huống có tới chẳng tới. Thiện Hiện! Tất cả pháp đều lấy
không không làm tới. Kia đối tới này chẳng thể vượt khỏi. Vì cớ sao? Không
không hãy rốt ráo chẳng khá được, huống có tới chẳng tới. Thiện Hiện! Tất
cả pháp đều lấy đại không làm tới. Kia đối tới này chẳng thể vượt khỏi. Vì
cớ sao? Đại không hãy rốt ráo chẳng khá được, huống có tới chẳng tới.
Thiện Hiện! Tất cả pháp đều lấy thắng nghĩa không làm tới. Kia đối tới này
chẳng thể vượt khỏi. Vì cớ sao? Thắng nghĩa không hãy rốt ráo chẳng khá
được, huống có tới chẳng tới. Thiện Hiện! Tất cả pháp đều lấy hữu vi không
làm tới. Kia đối tới này chẳng thể vượt khỏi. Vì cớ sao? Hữu vi không hãy
rốt ráo chẳng khá được, huống có tới chẳng tới. Thiện Hiện! Tất cả pháp
đều lấy vô vi không làm tới. Kia đối tới này chẳng thể vượt khỏi. Vì cớ
sao? Vô vi không hãy rốt ráo chẳng khá được, huống có tới chẳng tới. Thiện
Hiện! Tất cả pháp đều lấy tất cánh không làm tới. Kia đối tới này chẳng
thể vượt khỏi. Vì cớ sao? Tất cánh không hãy rốt ráo chẳng khá được, huống
có tới chẳng tới. Thiện Hiện! Tất cả pháp đều lấy vô tế không làm tới. Kia
đối tới này chẳng thể vượt khỏi. Vì cớ sao? Vô tế không hãy rốt ráo chẳng
khá được, huống có tới chẳng tới. Thiện Hiện! Tất cả pháp đều lấy tán
không làm tới. Kia đối tới này chẳng thể vượt khỏi. Vì cớ sao? Tán không
hãy rốt ráo chẳng khá được, huống có tới chẳng tới. Thiện Hiện! Tất cả
pháp đều lấy vô biến dị không làm tới. Kia đối tới này chẳng thể vượt
khỏi. Vì cớ sao? Vô biến dị không hãy rốt ráo chẳng khá được, huống có tới
chẳng tới. Thiện Hiện! Tất cả pháp đều lấy bổn tánh không làm tới. Kia đối
tới này chẳng thể vượt khỏi. Vì cớ sao? Bổn tánh không hãy rốt ráo chẳng
khá được, huống có tới chẳng tới. Thiện Hiện! Tất cả pháp đều lấy tự tướng
không làm tới. Kia đối tới này chẳng thể vượt khỏi. Vì cớ sao? Tự tướng
không hãy rốt ráo chẳng khá được, huống có tới chẳng tới. Thiện Hiện! Tất
cả pháp đều lấy cộng tướng không làm tới. Kia đối tới này chẳng thể vượt
khỏi. Vì cớ sao? Cộng tướng không hãy rốt ráo chẳng khá được, huống có tới
chẳng tới. Thiện Hiện! Tất cả pháp đều lấy nhất thiết pháp không làm tới.
Kia đối tới này chẳng thể vượt khỏi. Vì cớ sao? Nhất thiết pháp không hãy
rốt ráo chẳng khá được, huống có tới chẳng tới. Thiện Hiện! Tất cả pháp
đều lấy bất khả đắc không làm tới. Kia đối tới này chẳng thể vượt khỏi. Vì
cớ sao? Bất khả đắc không hãy rốt ráo chẳng khá được, huống có tới chẳng
tới. Thiện Hiện! Tất cả pháp đều lấy vô tánh không làm tới. Kia đối tới
này chẳng thể vượt khỏi. Vì cớ sao? Vô tánh không hãy rốt ráo chẳng khá
được, huống có tới chẳng tới. Thiện Hiện! Tất cả pháp đều lấy tự tánh
không làm tới. Kia đối tới này chẳng thể vượt khỏi. Vì cớ sao? Tự tánh
không hãy rốt ráo chẳng khá được, huống có tới chẳng tới. Thiện Hiện! Tất
cả pháp đều lấy vô tánh tự tánh không làm tới. Kia đối tới này chẳng thể
vượt khỏi. Vì cớ sao? Vô tánh tự tánh không hãy rốt ráo chẳng khá được,
huống có tới chẳng tới. Thiện Hiện! Tất cả pháp đều lấy
bốn niệm trụ làm tới. Kia đối tới này chẳng thể vượt khỏi. Vì cớ sao? Bốn
niệm trụ hãy rốt ráo chẳng khá được, huống có tới chẳng tới. Thiện Hiện!
Tất cả pháp đều lấy bốn chánh đoạn làm tới. Kia đối tới này chẳng thể vượt
khỏi. Vì cớ sao? Bốn chánh đoạn hãy rốt ráo chẳng khá được, huống có tới
chẳng tới. Thiện Hiện! Tất cả pháp đều lấy bốn thần túc làm tới. Kia đối
tới này chẳng thể vượt khỏi. Vì cớ sao? Bốn thần túc hãy rốt ráo chẳng khá
được, huống có tới chẳng tới. Thiện Hiện! Tất cả pháp đều lấy năm căn làm
tới. Kia đối tới này chẳng thể vượt khỏi. Vì cớ sao? Năm căn hãy rốt ráo
chẳng khá được, huống có tới chẳng tới. Thiện Hiện! Tất cả pháp đều lấy
năm lực làm tới. Kia đối tới này chẳng thể vượt khỏi. Vì cớ sao? Năm lực
hãy rốt ráo chẳng khá được, huống có tới chẳng tới. Thiện Hiện! Tất cả
pháp đều lấy bảy đẳng giác chi làm tới. Kia đối tới này chẳng thể vượt
khỏi. Vì cớ sao? Bảy đẳng giác chi hãy rốt ráo chẳng khá được, huống có
tới chẳng tới. Thiện Hiện! Tất cả pháp đều lấy tám thánh đạo chi làm tới.
Kia đối tới này chẳng thể vượt khỏi. Vì cớ sao? Tám thánh đạo chi hãy rốt
ráo chẳng khá được, huống có tới chẳng tới. Thiện Hiện! Tất cả pháp đều lấy
khổ thánh đế làm tới. Kia đối tới này chẳng thể vượt khỏi. Vì cớ sao? Khổ
thánh đế hãy rốt ráo chẳng khá được, huống có tới chẳng tới. Thiện Hiện!
Tất cả pháp đều lấy tập thánh đế làm tới. Kia đối tới này chẳng thể vượt
khỏi. Vì cớ sao? Tập thánh đế hãy rốt ráo chẳng khá được, huống có tới
chẳng tới. Thiện Hiện! Tất cả pháp đều lấy diệt thánh đế làm tới. Kia đối
tới này chẳng thể vượt khỏi. Vì cớ sao? Diệt thánh đế hãy rốt ráo chẳng
khá được, huống có tới chẳng tới. Thiện Hiện! Tất cả pháp đều lấy đạo
thánh đế làm tới. Kia đối tới này chẳng thể vượt khỏi. Vì cớ sao? Đạo
thánh đế hãy rốt ráo chẳng khá được, huống có tới chẳng tới. Thiện Hiện! Tất cả pháp đều lấy
bốn tĩnh lự làm tới. Kia đối tới này chẳng thể vượt khỏi. Vì cớ sao? Bốn
tĩnh lự hãy rốt ráo chẳng khá được, huống có tới chẳng tới. Thiện Hiện!
Tất cả pháp đều lấy bốn vô lượng làm tới. Kia đối tới này chẳng thể vượt
khỏi. Vì cớ sao? Bốn vô lượng hãy rốt ráo chẳng khá được, huống có tới
chẳng tới. Thiện Hiện! Tất cả pháp đều lấy bốn vô sắc định làm tới. Kia
đối tới này chẳng thể vượt khỏi. Vì cớ sao? Bốn vô sắc định hãy rốt ráo
chẳng khá được, huống có tới chẳng tới. Thiện Hiện! Tất cả pháp đều lấy
tám giả thoát làm tới. Kia đối tới này chẳng thể vượt khỏi. Vì cớ sao? Tám
giải thoát hãy rốt ráo chẳng khá được, huống có tới chẳng tới. Thiện Hiện!
Tất cả pháp đều lấy tám thắng xứ làm tới. Kia đối tới này chẳng thể vượt
khỏi. Vì cớ sao? Tám thắng xứ hãy rốt ráo chẳng khá được, huống có tới
chẳng tới. Thiện Hiện! Tất cả pháp đều lấy chín thứ đệ định làm tới. Kia
đối tới này chẳng thể vượt khỏi. Vì cớ sao? Chín thứ đệ định hãy rốt ráo
chẳng khá được, huống có tới chẳng tới. Thiện Hiện! Tất cả pháp đều lấy
mười biến xứ làm tới. Kia đối tới này chẳng thể vượt khỏi. Vì cớ sao? Mười
biến xứ hãy rốt ráo chẳng khá được, huống có tới chẳng tới. Thiện Hiện! Tất cả pháp đều lấy
không giải thoát môn làm tới. Kia đối tới này chẳng thể vượt khỏi. Vì cớ
sao? Không giải thoát môn hãy rốt ráo chẳng khá được, huống có tới chẳng
tới. Thiện Hiện! Tất cả pháp đều lấy vô tướng giải thoát môn làm tới. Kia
đối tới này chẳng thể vượt khỏi. Vì cớ sao? Vô tướng giải thoát môn hãy
rốt ráo chẳng khá được, huống có tới chẳng tới. Thiện Hiện! Tất cả pháp
đều lấy vô nguyện giải thoát môn làm tới. Kia đối tới này chẳng thể vượt
khỏi. Vì cớ sao? Vô nguyện giải thoát môn hãy rốt ráo chẳng khá được,
huống có tới chẳng tới. Thiện Hiện! Tất cả pháp đều lấy
năm nhãn làm tới. Kia đối tới này chẳng thể vượt khỏi. Vì cớ sao? Năm nhãn
hãy rốt ráo chẳng khá được, huống có tới chẳng tới. Thiện Hiện! Tất cả
pháp đều lấy sáu thần thông làm tới. Kia đối tới này chẳng thể vượt khỏi.
Vì cớ sao? Sáu thần thông hãy rốt ráo chẳng khá được, huống có tới chẳng
tới. Thiện Hiện! Tất cả pháp đều lấy
tam ma địa môn làm tới. Kia đối tới này chẳng thể vượt khỏi. Vì cớ sao?
Tam ma địa môn hãy rốt ráo chẳng khá được, huống có tới chẳng tới. Thiện
Hiện! Tất cả pháp đều lấy đà la ni môn làm tới. Kia đối tới này chẳng thể
vượt khỏi. Vì cớ sao? Đà la ni môn hãy rốt ráo chẳng khá được, huống có
tới chẳng tới. Thiện Hiện! Tất cả pháp đều lấy
Phật mười lực làm tới. Kia đối tới này chẳng thể vượt khỏi. Vì cớ sao?
Phật mười lực hãy rốt ráo chẳng khá được, huống có tới chẳng tới. Thiện
Hiện! Tất cả pháp đều lấy bốn vô sở úy làm tới. Kia đối tới này chẳng thể
vượt khỏi. Vì cớ sao? Bốn vô sở úy hãy rốt ráo chẳng khá được, huống có
tới chẳng tới. Thiện Hiện! Tất cả pháp đều lấy bốn vô ngại giải làm tới.
Kia đối tới này chẳng thể vượt khỏi. Vì cớ sao? Bốn vô ngại giải hãy rốt
ráo chẳng khá được, huống có tới chẳng tới. Thiện Hiện! Tất cả pháp đều
lấy đại từ làm tới. Kia đối tới này chẳng thể vượt khỏi. Vì cớ sao? Đại từ
hãy rốt ráo chẳng khá được, huống có tới chẳng tới. Thiện Hiện! Tất cả
pháp đều lấy đại bi, đại hỷ, đại xả làm tới. Kia đối tới này chẳng thể
vượt khỏi. Vì cớ sao? Đại bi, đại hỷ, đại xả hãy rốt ráo chẳng khá được,
huống có tới chẳng tới. Thiện Hiện! Tất cả pháp đều lấy mười tám pháp Phật
bất cộng làm tới. Kia đối tới này chẳng thể vượt khỏi. Vì cớ sao? Mười tám
pháp Phật bất cộng hãy rốt ráo chẳng khá được, huống có tới chẳng tới. Thiện Hiện! Tất cả pháp đều lấy
quả Dự lưu làm tới. Kia đối tới này chẳng thể vượt khỏi. Vì cớ sao? Quả Dự
lưu hãy rốt ráo chẳng khá được, huống có tới chẳng tới. Thiện Hiện! Tất cả
pháp đều lấy quả Nhất lai, Bất hoàn, A la hán làm tới. Kia đối tới này
chẳng thể vượt khỏi. Vì cớ sao? Quả Nhất lai, Bất hoàn, A la hán hãy rốt
ráo chẳng khá được, huống có tới chẳng tới. Thiện Hiện! Tất cả pháp đều
lấy Dự lưu làm tới. Kia đối tới này chẳng thể vượt khỏi. Vì cớ sao? Dự lưu
hãy rốt ráo chẳng khá được, huống có tới chẳng tới. Thiện Hiện! Tất cả
pháp đều lấy Nhất lai, Bất hoàn, A la hán làm tới. Kia đối tới này chẳng
thể vượt khỏi. Vì cớ sao? Nhất lai, Bất hoàn, A la hán hãy rốt ráo chẳng
khá được, huống có tới chẳng tới. Thiện Hiện! Tất cả pháp đều lấy
Độc giác Bồ đề làm tới. Kia đối tới này chẳng thể vượt khỏi. Vì cớ sao?
Độc giác Bồ đề hãy rốt ráo chẳng khá được, huống có tới chẳng tới. Thiện
Hiện! Tất cả pháp đều lấy Độc giác làm tới. Kia đối tới này chẳng thể vượt
khỏi. Vì cớ sao? Độc giác hãy rốt ráo chẳng khá được, huống có tới chẳng
tới. Thiện Hiện! Tất cả pháp đều lấy
tất cả hạnh Bồ tát Ma ha tát làm tới. Kia đối tới này chẳng thể vượt khỏi.
Vì cớ sao? Tất cả hạnh Bồ tát Ma ha tát hãy rốt ráo chẳng khá được, huống
có tới chẳng tới. Thiện Hiện! Tất cả pháp đều lấy tất cả Bồ tát Ma ha tát
làm tới. Kia đối tới này chẳng thể vượt khỏi. Vì cớ sao? Tất cả Bồ tát Ma
ha tát hãy rốt ráo chẳng khá được, huống có tới chẳng tới. Thiện Hiện! Tất cả pháp đều lấy
chư Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề làm tới. Kia đối tới này chẳng thể
vượt khỏi. Vì cớ sao? Chư Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề hãy rốt ráo
chẳng khá được, huống có tới chẳng tới. Thiện Hiện! Tất cả pháp đều lấy
tất cả Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác làm tới. Kia đối tới này chẳng thể vượt
khỏi. Vì cớ sao? Tất cả Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác hãy rốt ráo chẳng khá
được, huống có tới chẳng tới. Thiện Hiện! Tất cả pháp đều lấy
nhất thiết trí làm tới. Kia đối tới này chẳng thể vượt khỏi. Vì cớ sao?
Nhất thiết trí hãy rốt ráo chẳng khá được, huống có tới chẳng tới. Thiện
Hiện! Tất cả pháp đều lấy đạo tướng trí làm tới. Kia đối tới này chẳng thể
vượt khỏi. Vì cớ sao? Đạo tướng trí hãy rốt ráo chẳng khá được, huống có
tới chẳng tới. Thiện Hiện! Tất cả pháp đều lấy nhất thiết tướng trí làm
tới. Kia đối tới này chẳng thể vượt khỏi. Vì cớ sao? Nhất thiết tướng trí
hãy rốt ráo chẳng khá được, huống có tới chẳng tới. Như vậy, Thiện Hiện! Bồ tát Ma
ha tát vì cùng thế gian làm chỗ về tới nên phát thú Vô thượng Chánh đẳng
Bồ đề. Bấy giờ, cụ thọ Thiện Hiện thưa
với Phật rằng: Bạch Thế Tôn! Ai đối Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu như thế
năng sanh tin hiểu được? Phật nói: Thiện Hiện! Nếu Bồ tát Ma ha tát lâu
đối Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề phát ý cầu tới, tinh siêng tu hành, đã từng
cúng dường trăm ngàn trăm ức muôn ức Đức Phật và ở chỗ các Đức Phật phát
hoằng thệ nguyện. Căn lành thuần thục, được vô lượng hạnh lành nhiếp thọ,
nên đối với Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu như thế phát năng sanh tin hiểu
được. Cụ thọ Thiện Hiện lại thưa Phật
rằng: Bạch Thế Tôn! Nếu Bồ tát Ma ha tát năng đối Bát nhã Ba la mật đa
thẳm sâu như thế sanh tin hiểu ấy, tánh nào, tướng nào, trạng nào, mạo
nào? Phật nói: Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát điều phục tánh tham sân si thì
đó là tánh, xa lìa tướng tham sân si là tướng, xa lìa trạng thái tham sân
si đó là trạng, xa lìa mạo tham sân si là mạo. Lại nữa, Thiện Hiện! Bồ tát Ma
ha tát điều phục tánh tham vô tham, sân vô sân, si vô si là tánh; xa lìa
tướng tham vô tham, sân vô sân, si vô si là tướng; xa lìa trạng tham vô
tham, sân vô sân, si vô si là trạng; xa lìa mạo tham vô tham, sân vô sân,
si vô si là mạo. Thiện Hiện! Nếu Bồ tát Ma ha tát thành tựu được tánh,
tướng, trạng, mạo như thế, mới đối Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu như thế
năng sanh tin hiểu được. Khi ấy, cụ thọ Thiện Hiện thưa
với Phật rằng: Bạch Thế Tôn! Nếu Bồ tát Ma ha tát tin hiểu Bát nhã Ba la
mật đa thẳm sâu như thế, sẽ về tới chỗ nào? Phật nói: Thiện Hiện! Bồ tát
Ma ha tát này sẽ về với Nhất thiết trí trí. Cụ thọ Thiện Hiện thưa với Phật
rằng: Bạch Thế Tôn! Nếu Bồ tát Ma ha tát về tới Nhất thiết trí trí ấy,
năng cùng tất cả hữu tình làm chỗ về tới? Phật nói: Thiện Hiện! Như vậy,
như vậy. Như lời ngươi vừa nói. Nếu Bồ tát Ma ha tát năng tin hiểu Bát nhã
Ba la mật đa thẳm sâu đây, thời năng hướng tới Nhất thiết trí trí, thời
năng cùng nhất thiết hữu tình làm chỗ về tới. Thiện Hiện lại thưa Phật rằng:
Bạch Thế Tôn! Vậy là Bồ tát Ma ha tát năng làm việc khó, nghĩa là mặc áo
mũ kiên cố như vậy. Ta sẽ độ thoát tất cả hữu tình đều khiến chứng được
rốt ráo Niết bàn. Tuy đối hữu tình làm việc như thế, nhưng đều chẳng thấy
thi thiết hữu tình. Phật nói: Thiện Hiện! Như vậy, như vậy. Như lời ngươi
vừa nói. Là Bồ tát Ma ha tát này năng làm việc khó, nghĩa là mặc áo mũ
kiên cố như vậy. Ta sẽ độ thoát tất cả hữu tình đều khiến chứng được rốt
ráo Niết bàn, tuy đối hữu tình làm việc như thế, nhưng đều chẳng thấy thi
thiết hữu tình. Lại nữa, Thiện Hiện! Bồ tát Ma
ha tát này mặc áo đội mũ chẳng thuộc sắc. Vì cớ sao? Sắc rốt ráo vô sỡ
hữu, chẳng phải Bồ tát chẳng áo mũ, nên nói áo mũ kia chẳng thuộc sắc. Bồ
tát Ma ha tát này mặc áo đội mũ chẳng thuộc thọ tưởng hành thức. Vì cớ
sao? Thọ tưởng hành thức rốt ráo vô sở hữu, chẳng phải Bồ tát chẳng áo mũ,
nên nói áo mũ kia chẳng thuộc thọ tưởng hành thức. Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát
này mặc áo đội mũ chẳng thuộc nhãn xứ. Vì cớ sao? Nhãn xứ rốt ráo vô sỡ
hữu, chẳng phải Bồ tát chẳng áo mũ, nên nói áo mũ kia chẳng thuộc nhãn xứ
. Bồ tát Ma ha tát này mặc áo đội mũ chẳng thuộc nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ.
Vì cớ sao? Nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ rốt ráo vô sở hữu, chẳng phải Bồ tát
chẳng áo mũ, nên nói áo mũ kia chẳng thuộc nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ. Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát
này mặc áo đội mũ chẳng thuộc sắc xứ. Vì cớ sao? Sắc xứ rốt ráo vô sỡ hữu,
chẳng phải Bồ tát chẳng áo mũ, nên nói áo mũ kia chẳng thuộc sắc xứ. Bồ
tát Ma ha tát này mặc áo đội mũ chẳng thuộc thanh hương vị xúc pháp xứ. Vì
cớ sao? Thanh hương vị xúc pháp xứ rốt ráo vô sở hữu, chẳng phải Bồ tát
chẳng áo mũ, nên nói áo mũ kia chẳng thuộc thanh hương vị xúc pháp xứ. Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát
này mặc áo đội mũ chẳng thuộc nhãn giới. Vì cớ sao? Nhãn giới rốt ráo vô
sỡ hữu, chẳng phải Bồ tát chẳng áo mũ, nên nói áo mũ kia chẳng thuộc nhãn
giới. Bồ tát Ma ha tát này mặc áo đội mũ chẳng thuộc nhĩ tỷ thiệt thân ý
giới. Vì cớ sao? Nhĩ tỷ thiệt thân ý giới rốt ráo vô sở hữu, chẳng phải Bồ
tát chẳng áo mũ, nên nói áo mũ kia chẳng thuộc nhĩ tỷ thiệt thân ý giới. Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát
này mặc áo đội mũ chẳng thuộc sắc giới. Vì cớ sao? Sắc giới rốt ráo vô sỡ
hữu, chẳng phải Bồ tát chẳng áo mũ, nên nói áo mũ kia chẳng thuộc sắc
giới. Bồ tát Ma ha tát này mặc áo đội mũ chẳng thuộc thanh hương vị xúc
pháp giới. Vì cớ sao? Thanh hương vị xúc pháp giới rốt ráo vô sở hữu,
chẳng phải Bồ tát chẳng áo mũ, nên nói áo mũ kia chẳng thuộc thanh hương
vị xúc pháp giới. Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát
này mặc áo đội mũ chẳng thuộc nhãn thức giới. Vì cớ sao? Nhãn thức giới
rốt ráo vô sỡ hữu, chẳng phải Bồ tát chẳng áo mũ, nên nói áo mũ kia chẳng
thuộc nhãn thức giới. Bồ tát Ma ha tát này mặc áo đội mũ chẳng thuộc nhĩ
tỷ thiệt thân ý thức giới. Vì cớ sao? Nhĩ tỷ thiệt thân ý thức giới rốt
ráo vô sở hữu, chẳng phải Bồ tát chẳng áo mũ, nên nói áo mũ kia chẳng
thuộc nhĩ tỷ thiệt thân ý thức giới. Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát
này mặc áo đội mũ chẳng thuộc nhãn xúc. Vì cớ sao? Nhãn xúc rốt ráo vô sỡ
hữu, chẳng phải Bồ tát chẳng áo mũ, nên nói áo mũ kia chẳng thuộc nhãn
xúc. Bồ tát Ma ha tát này mặc áo đội mũ chẳng thuộc nhĩ tỷ thiệt thân ý
xúc. Vì cớ sao? Nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc rốt ráo vô sở hữu, chẳng phải Bồ
tát chẳng áo mũ, nên nói áo mũ kia chẳng thuộc nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc. Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát
này mặc áo đội mũ chẳng thuộc nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ. Vì cớ
sao? Nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ rốt ráo vô sỡ hữu, chẳng phải Bồ
tát chẳng áo mũ, nên nói áo mũ kia chẳng thuộc nhãn xúc làm duyên sanh ra
các thọ. Bồ tát Ma ha tát này mặc áo đội mũ chẳng thuộc nhĩ tỷ thiệt thân
ý xúc làm duyên sanh ra các thọ. Vì cớ sao? Nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc làm
duyên sanh ra các thọ rốt ráo vô sở hữu, chẳng phải Bồ tát chẳng áo mũ,
nên nói áo mũ kia chẳng thuộc nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra
các thọ. Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát
này mặc áo đội mũ chẳng thuộc địa giới. Vì cớ sao? Địa giới rốt ráo vô sỡ
hữu, chẳng phải Bồ tát chẳng áo mũ, nên nói áo mũ kia chẳng thuộc địa
giới. Bồ tát Ma ha tát này mặc áo đội mũ chẳng thuộc thủy hỏa phong không
thức giới. Vì cớ sao? Thủy hỏa phong không thức giới rốt ráo vô sở hữu,
chẳng phải Bồ tát chẳng áo mũ, nên nói áo mũ kia chẳng thuộc thủy hỏa
phong không thức giới. Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát
này mặc áo đội mũ chẳng thuộc vô minh. Vì cớ sao? Vô minh rốt ráo vô sỡ
hữu, chẳng phải Bồ tát chẳng áo mũ, nên nói áo mũ kia chẳng thuộc vô minh.
Bồ tát Ma ha tát này mặc áo đội mũ chẳng thuộc hành, thức, danh sắc, lục
xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử. Vì cớ sao? Hành cho đến lão tử
rốt ráo vô sở hữu, chẳng phải Bồ tát chẳng áo mũ, nên nói áo mũ kia chẳng
thuộc hành cho đến lão tử. Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát
này mặc áo đội mũ chẳng thuộc ngã. Vì cớ sao? Ngã rốt ráo vô sở hữu, chẳng
phải Bồ tát chẳng áo mũ, nên nói áo mũ kia chẳng thuộc ngã. Bồ tát Ma ha
tát này mặc áo đội mũ chẳng thuộc hữu tình, mạng giả, sanh giả, dưỡng giả,
sĩ phu, bổ đặc già la, ý sanh, nho đồng, tác giả, thọ giả, tri giả, kiến
giả. Vì cớ sao? Hữu tình cho đến kiến giả rốt ráo vô sở hữu, chẳng phải Bồ
tát chẳng áo mũ, nên nói áo mũ kia chẳng thuộc hữu tình cho đến kiến giả.
Nguồn: www.quangduc.com