H
Ph
Phật bảo
Mạn Thù Thất Lợi Ðồng Tử: Pháp ngươi đã thuyết thật khó nghĩ bàn, thực như
cụ thọ Xá Lợi Tử đã nói. Mạn Thù
Thất Lợi liền thưa Phật rằng: Pháp tôi nói ra chẳng thể nói là khá nghĩ
bàn, cũng chẳng thể nói là chẳng khá nghĩ bàn. Sở dĩ vì sao? Vì tánh chẳng
khá nghĩ bàn khá nghĩ bàn đều vô sở hữu, chỉ có âm thanh. Tánh tất cả âm
thanh cũng chẳng thể nói là chẳng khá nghĩ bàn khá nghĩ bàn, vì tất cả
pháp tự tánh lìa vậy. Kẻ tác thuyết này bèn gọi là thuyết chẳng thể nghĩ
bàn. Phật bảo
Mạn Thù Thất Lợi Ðồng Tử: Ngươi nay hiện vào tam ma địa chẳng thể nghĩ bàn
ư? Mạn Thù
Thất Lợi thưa rằng: Bạch Thế Tôn! Tôi chẳng hiện vào tam ma địa đấy. Sở dĩ
vì sao? Tôi trọn chẳng thấy tánh tam ma địa đây khác với tôi, vì chẳng
thấy có tâm năng suy gẫm tôi và định đây vậy. Tam ma địa chẳng thể nghĩ
bàn ấy, tâm phi tâm tánh đều chẳng thể vào được, làm sao khá nói tôi vào
định đấy? Lại nữa,
bạch Thế Tôn! Xưa tôi mới học tác ý hiện vào tam ma địa đây, chẳng phải ở
thời nay lại còn tác ý hiện vào định này nữa. Như chàng bắn giỏi khi mới
học nghề bắn, chăm lòng đích thô mới cho lảy tên. Tập lâu thành thạo bắn
được đầu, lông, chẳng còn chăm lòng nơi đích thô kia nữa, tùy chỗ muốn bắn
lảy tên là trúng. Như vậy, tôi trước mới học ngồi định cần trước buộc niệm
nơi chẳng nghĩ bàn, nhiên hậu mới năng hiện vào định đây. Tập lâu thành
tựu, ở trong định đây chẳng còn buộc lòng, mặc nó năng trụ. Sở dĩ vì sao?
Vì tôi đối các định đã định khéo giỏi mặc ý vào ra, chẳng cần tác ý. Khi ấy,
Xá Lợi Tử bèn thưa Phật rằng: Xem Mạn Thù Thất Lợi Ðồng Tử đây chưa thể
bảo tín. Sở dĩ vì sao? Vì đối trong định đây tựa hồ chẳng hằng trụ. Nhưng
không định khác nhiệm mầu vắng lặng đồng định đây ấy. Mạn Thù
Thất Lợi bèn nói Cụ thọ Xá Lợi Tử rằng: Ðại đức! Biết đâu lại không định
khác vắng lặng đồng đây? Xá Lợi
Tử nói: Ðâu lại có định vắng lặng đồng đây? Mạn Thù
Thất Lợi trả lời: Ðại đức! Nếu đây khá dược, nên nói định khác vắng lặng
đồng đây, nhưng chẳng khá được. Xá Lợi
Tử nói: Mạn Thù Thất Lợi! Ðâu nay định đây cũng chẳng khá được? Ðại đức!
Ðịnh đây thật chẳng khá được. Sở dĩ vì sao? Là tất cả định khá nghĩ bàn có
tướng khá được, chẳng nghĩ bàn ấy không tướng khá được. Ðịnh đây đã rằng
chẳng thể nghĩ bàn, vậy nên định này lẽ thật chẳng khá được. Lại, Xá
Lợi Tử! Ðịnh chẳng nghĩ bàn, tất cả hữu tình không kẻ chẳng được. Sở dĩ vì
sao? Vì tất cả tâm tánh đều lìa tâm tánh. Lìa tâm tánh ấy, đều tức gọi là
định chẳng nghĩ bàn, nên loại hữu tình không kẻ chẳng được. Phật
khen Mạn Thù Thất Lợi Ðồng Tử: Hay thay, hay thay! Mạn Thù Thất Lợi! Ngươi
ở quá khứ vô lượng chỗ Phật trồng nhiều căn lành, phát lâu đại nguyện, đã
tu phạm hạnh đều nương vô đắc, phát lời đều nói nghĩa xứ sâu thẳm. Mạn Thù
Thất Lợi! Ngươi đâu chẳng đem trụ Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm năng tất
cả thời nói nghĩa sâu thẳm? Mạn Thù
Thất Lợi liền thưa Phật rằng: Nếu tôi trụ Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm
nói được như thế, là bèn trụ ngã tưởng và trụ hữu tưởng nói được như thế.
Nếu trụ ngã tưởng và trụ hữu tưởng nói được như thế, thời Bát nhã Ba la
mật đa sâu thẳm cũng có sở trụ. Nếu Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm có sở
trụ ấy, thời Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm cũng đem ngã tưởng và đem hữu
tưởng làm chỗ sở trụ. Nhưng
Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm xa lìa hai tưởng trụ vô sở trụ. Như chư Phật
trụ nhiệm mầu vắng lặng, không khởi không tác, không động không chuyển lấy
làm sở trụ. Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm chẳng trụ hữu pháp, chẳng trụ vô
pháp, nên sở trụ đây chẳng thể nghĩ bàn. Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm đối
tất cả pháp đều chẳng hiện hành. Bát nhã
Ba la mật đa sâu thẳm phải biết tức là giới chẳng nghĩ bàn. Giới chẳng
nghĩ bàn tức là pháp giới. Pháp giới tức là giới chẳng hiện hành. Giới
chẳng hiện hành phải biết tức là giới chẳng nghĩ bàn. Giới chẳng nghĩ bàn
phải biết tức là Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm. Bát nhã
Ba la mật đa sâu thẳm, ngã giới, pháp giới, không hai không riêng. Không
hai không riêng tức là pháp giới. Pháp giới tức là giới chẳng hiện hành.
Giới chẳng hiện hành phải biết tức là Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm. Bát
nhã Ba la mật đa sâu thẳm phải biết tức là giới chẳng nghĩ bàn. Giới chẳng
nghĩ bàn phải biết tức là giới chẳng hiện hành. Giới chẳng hiện hành phải
biết tức là giới vô sở hữu. Giới vô sở hữu phải biết tức là giới vô sanh
diệt. Giới vô sanh diệt phải biết tức là giới chẳng nghĩ bàn. Giới chẳng
nghĩ bàn cùng Như Lai giới, ngã giới pháp giới không hai không riêng. Vậy nên,
bạch Thế Tôn! Nếu tu hành Bát nhã Ba la mật đa được như thế, đối Ðại Bồ đề
lại chẳng cầu chứng. Vì cớ sao? Vì Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm tức Bồ đề
vậy. Bạch Thế
Tôn! Nếu có thật biết ngã giới tức biết vô trước. Nếu biết vô trước tức
biết vô pháp. Nếu biết vô pháp tức là Phật trí. Phật trí tức là trí chẳng
nghĩ bàn. Phải biết Phật trí không pháp khá biết, gọi chẳng biết pháp. Sở
dĩ vì sao? Vì trí
này tự tánh vô sở hữu. Pháp vô sở hữu làm sao năng chuyển đối chơn pháp
giới. Trí đây tự tánh đã vô sở hữu tức vô sở trước. Nếu vô sở trước tức
thể phi trí. Nếu thể phi trí tức không cảnh giới. Nếu không cảnh giới tức
không chỗ nương. Nếu không chỗ nương tức không chỗ trụ. Nếu
không chỗ trụ tức không sanh diệt. Nếu không sanh diệt tức bất khả đắc.
Nếu bất khả đắc tức không chỗ tới. Ðã không chỗ tới trí đây chẳng năng làm
các công đức, cũng lại chẳng năng làm phi công đức. Sở dĩ vì sao? Vì đây
không nghĩ lo ta làm công đức, làm phi công đức. Trí không nghĩ lo chẳng
thể nghĩ bàn. Chẳng thể nghĩ bàn tức là Phật trí. Vậy nên trí đây đối tất
cả pháp không lấy chẳng lấy, cũng chẳng ngằn trước ngằn giữa ngằn sau,
chẳng trước đã sanh, chẳng trước chưa sanh, không ra không vào, chẳng
thường chẳng đoạn. Lại không trí khác sánh trí này. Do đây trí này chẳng
thể nghĩ bàn đồng nơi hư không, chẳng thể so sánh, không đây không kia,
chẳng tốt chẳng xấu. Ðã không trí khác sánh trí đây khá được, vậy nên trí
đây không ngang chẳng ngang. Do đây nên gọi trí Vô đẳng đẳng. Lại không
trí khác đối đây khá được, vậy nên trí đây không đối chẳng đối. Do đây nên
gọi trí Vô đối đối. Phật bảo
Mạn Thù Thất Lợi Ðồng Tử: Diệu trí như thế chẳng thể động ư? Mạn Thù
Thất Lợi thưa rằng: Bạch Thế Tôn! Diệu trí như thế tánh chẳng thể động.
Như thợ rèn vàng, đốt luyện khối vàng đã được tinh thục, cân lượng không
động. Trí đây cũng thế, tu lâu thành thục, không tác không chứng, không
sanh không tận, không khởi không chìm, yên vững không động. Phật bảo
Mạn Thù Thất Lợi Ðồng Tử: Ai tin hiểu được diệu trí như thế? Mạn Thù
Thất Lợi thưa rằng: Bạch Thế Tôn! Nếu năng chẳng hành pháp vào Niết bàn,
đối pháp sanh tử cũng năng chẳng hành, đối hạnh tà kiến hành vắng biệt,
đối hạnh vào Niết bàn hành không động. Chẳng dứt tham dục giận dữ ngu si,
cũng chẳng phải chẳng dứt. Sở dĩ vì
sao? Vì ba độc như thế tự tánh xa lìa, chẳng phải hết chẳng hết, đối pháp
sanh tử chẳng khởi chẳng đọa, đối các Thánh đạo chẳng lìa chẳng tu. Kia
đối trí đây năng tin hiểu được. Phật
khen Mạn Thù Thất Lợi Ðồng Tử: Hay thay, hay thay! Khéo nói việc này. Bấy giờ,
cụ thọ Ðại Ca Diếp Ba tới trước Phật thưa rằng: Ðời đương lai sau, ai năng
đối nghĩa thú sâu thẳm pháp Tỳ nại da đây tin hiểu? Phật bảo
cụ thọ Ðại Ca Diếp Ba: Nay chúng Bí sô thảy trong hội đây, đời đương lai
sau đối nghĩa thú sâu thẳm pháp Tỳ nại da đã thuyết ra đây năng sanh tin
hiểu, nghe thọ tu học, cũng năng vì người diễn nói lưu bố. Như đại
trưởng giả mất ngọc vô giá, khổ não buộc tâm, rầu buồn chẳng vui. Lúc sau
được lại, nhảy nhót vui mừng. Nay chúng Bí sô thảy trong hội đây cũng lại
như thế. Nghe Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm tin hiểu tu học. Sau chẳng
nghe thuyết pháp môn như thế, khổ não buộc lòng, buồn rầu chẳng vui, đều
khởi nghĩ này: Lúc nào chúng ta sẽ được nghe lại thâm pháp như thế? Lúc
sau nếu được nghe pháp môn này, vui mừng nhảy nhót, lại khởi nghĩ này: ta
nay được nghe kinh điển như vầy tức là thấy Phật gần gũi cúng dường. Như vườn
mọc cây, khi mộng mới ló, trời Ba mươi ba vui mừng nhảy nhót: Cây này
chẳng lâu hoa tất khai nở, hương khí thơm tho ngào ngạt, chúng ta dạo xem.
Chúng Bí sô thảy cũng lại như thế, nghe Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm tín
thọ tu hành nên sanh vui mừng. Tất cả Phật pháp chẳng lâu khai nở. Ẩm Quang
phải biết: Ðời vị lai sau chúng Bí sô thảy nếu nghe Bát nhã Ba la mật đa
sâu thẳm như thế, tin hiểu tu hành tâm chẳng lặn chìm, tất ở hội đây đã
được lóng nghe vui mừng thọ trì, diễn nói lưu khắp. Phải biết loại kia do
nghe đây vui mừng nhảy nhót, tín thọ tu hành, chẳng lâu khai nở tất cả
Phật pháp. Sau Như Lai diệt, nếu có kẻ thọ trì diễn nói lưu bố kinh điển
đây phải biết đều là được sức oai thần Phật gia hộ khiến việc kia thành
tựu. Ẩm Quang
phải biết: Nếu có nghe Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm vui mừng thọ trì, kia
ở quá khứ vô lượng chỗ Phật trồng nhiều căn lành, đã được lóng nghe, chẳng
phải nay vừa gặp vậy. Như kẻ
đào ngọc, bỗng nhiên gặp được viên mạt ni vô giá sanh vui mừng lớn. Phải
biết loại kia từng thấy châu này nên sanh vui mừng, chẳng phải nay mới
thấy. Như vậy đời sau các Bí sô thảy hết lòng ưa muốn lóng nghe Chánh
pháp, bỗng gặp Bát nhã Ba la mật đa vui mừng lóng nghe tín thọ tu học.
Phải biết loại này thuở xưa đã ở vô lượng chỗ Phật từng nghe kinh này,
chẳng phải ở thời nay mới nghe được vậy. Ẩm Quang
phải biết: Nếu các thiện nam tử thiện nữ nhân nghe Diệu Cát Tường đã
thuyết Bát nhã Ba la mật đa, vui mừng nhảy nhót muốn nghe không chán, lại
hằng ân cần cầu thỉnh diễn nói nữa. Các thiện nam tử thiện nữ nhân này quá
khứ đã theo Mạn Thù Thất Lợi nghe thuyết Bát nhã Ba la mật đa vui mừng thọ
trì tin hiểu tu học, cũng từng gần gũi Mạn Thù Thất Lợi cúng dường cung
kính nên được như thế. Ví như
có người được dịp vào thành ấp. Trong kia tất cả vườn rừng, ao hồ, nhà
cửa, người vật không thứ nào chẳng đều xem thấy. Sau đến chỗ khác nghe
người khen nói trong thành ấp ấy sở hữu thắng sự, rất sanh vui mừng xin
thỉnh nói nữa, nếu được nghe lại vui mừng gấp bội, bởi kia thuở trước đều
đã thấy vậy. Như vậy, các thiện nam tử thiện nữ nhân đời sau nghe Diệu Cát
Tường thuyết ra Bát nhã Ba la mật đa vui mừng muốn nghe từng không chán
đủ, ân cần cố thỉnh nói thâm nghĩa nữa, nghe rồi khen ngợi bội sanh vui
mừng. Phải biết hạng đây đều do thuở xưa đã từng gần kề Mạn Thù Thất Lợi
cúng dường cung kính nghe thọ pháp đây, nên với thời này năng thành tựu
việc này được. Bấy giờ,
cụ thọ Ðại Ca Diếp Ba bèn thưa Phật rằng: Như Lai khéo nói các hành trạng
tướng các thiện nam tử thảy hiện tại đương lai nghe Bát nhã Ba la mật đa
sâu thẳm tin hiểu tu hành. Phật
nói: Như vậy, như vậy. Như người đã nói. Ta đã khéo nói các hành trạng
tướng kia. Mạn Thù
Thất Lợi liền thưa Phật rằng: Các hành trạng tướng các thiện nam tử thảy
hiện tại đương lai nghe thâm pháp này, phải biết tức chẳng phải các hành
trạng tướng. Vì pháp đã nghe nhiệm mầu vắng lặng, các hành trạng tướng đều
bất khả đắc, làm sao Như Lai làm thuyết như vầy: “Ta đã khéo nói các hành
trạng tướng kia”? Phật bảo
Mạn Thù Thất Lợi: Như vậy, như vậy. Như người đã nói. Các hành trạng tướng
các thiện nam tử thảy hiện tại đương lai nghe thâm pháp này, kia thật đều
chẳng phải các hành trạng tướng. Vì pháp đã nghe nhiệm mầu vắng lặng, các
hành trạng tướng đều bất khả đắc. Nhưng khi kia nghe thuyết pháp sâu thẳm
vui mừng trì thọ tin hiểu tu học, tất ở quá khứ đã từng được nghe vui mừng
thọ hành, nên mới được như thế. Các hành trạng tướng đây nương thế tục mà
nói, chẳng phải trong thắng nghĩa đế có việc như thế. Mạn Thù
Thất Lợi! Phải biết hiển rõ Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm tức là hiển rõ
tất cả Phật pháp, thông suốt việc chơn thật chẳng thể nghĩ bàn. Mạn Thù
Thất Lợi! Ta khi xưa tu học hạnh Bồ tát nhóm được căn lành đều do tu học
Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm mới được thành mãn. Muốn trụ bậc Bồ tát
chẳng quay lui, muốn chứng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề, cũng do tu học Bát
nhã Ba la mật đa sâu thẳm mới được thành xong. Mạn Thù
Thất Lợi! Nếu các thiện nam tử thiện nữ nhân thảy muốn nhóm căn lành Bồ
tát đã nhóm, phải học Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm như thế. Mạn Thù
Thất Lợi! Nếu các thiện nam tử thiện nữ nhân thảy muốn trụ bậc Bồ tát
chẳng quay lui, phải học Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm như thế. Mạn Thù
Thất Lợi! Nếu các thiện nam tử thiện nữ nhân thảy muốn chứng Vô thượng
Chánh đẳng Bồ đề, phải học Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm như thế. Mạn Thù
Thất Lợi! Nếu các thiện nam tử thiện nữ nhân muốn khéo thông suốt tướng
tất cả pháp giới bình đẳng, phải học Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm như
thế. Mạn Thù Thất Lợi! Nếu các thiện nam tử thiện nữ nhân muốn khéo biết
rõ tất cả hữu tình tâm hành bình đẳng, phải học Bát nhã Ba la mật đa sâu
thẳm như thế. Mạn Thù Thất Lợi! Nếu các thiện nam tử thiện nữ nhân muốn
mau chứng được tất cả Phật pháp, phải học Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm
như thế. Mạn Thù
Thất Lợi! Nếu các thiện nam tử thiện nữ nhân muốn biết Phật nói Như Lai
chẳng thể hiện giác nghĩa thú các pháp bí mật, phải học Bát nhã Ba la mật
đa sâu thẳm như thế. Vì cớ sao? Vì các pháp bị giác và kẻ năng giác bất
khả đắc vậy. Mạn Thù
Thất Lợi! Nếu các thiện nam tử thiện nữ nhân muốn biết Phật nói Như Lai
chẳng thể chứng các Phật pháp nghĩa thú sâu thẳm như thế. Vì cớ sao? Vì
Phật pháp bị chứng và kẻ năng chứng bất khả đắc vậy. Mạn Thù
Thất Lợi! Nếu các thiện nam tử thiện nữ nhân muốn biết Phật nói Như Lai
chẳng thể chứng được Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề, tướng hảo oai nghi, nghĩa
thú bí mật không chẳng đầy đủ, phải học Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm như
thế. Vì cớ sao? Vì Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề, tướng hảo oai nghi bị chứng
và kẻ năng chứng bất khả đắc vậy. Mạn Thù
Thất Lợi! Nếu các thiện nam tử thiện nữ nhân muốn biết Phật nói Như Lai
chẳng thành tất cả công đức, chẳng nang hóa đạo được tất cả hữu tình nghĩa
thú bí mật, phải học Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm như thế. Vì cớ sao? Vì
tất cả công đức sở hóa hữu tình và các Như Lai bất khả đắc vậy. Mạn Thù
Thất Lợi! Nếu các thiện nam tử thiện nữ nhân muốn đối các pháp được hiểu
không ngại, phải học Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm như thế. Vì cớ sao? Vì
Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm chẳng thấy các pháp có chút chơn thật hoặc
tịnh hoặc nhiễm sanh diệt thảy vậy. Mạn Thù
Thất Lợi! Nếu các thiện nam tử thiện nữ nhân muốn biết các pháp chẳng quá
khứ vị lai hiện tại và tướng vô vi, phải học Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm
như thế. Vì cớ sao? Vì chơn pháp giới chẳng phải quá khứ hiện tại vô vi
vậy, các pháp đều vào chơn pháp giới vậy. Mạn Thù
Thất Lợi! Nếu các thiện nam tử thiện nữ nhân muốn đối các pháp được không
nghi ngờ, phải học Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm như thế. Mạn Thù
Thất Lợi! Nếu các thiện nam tử thiện nữ nhân muốn quay được xe pháp vô
thượng ba phen mười hai hành tướng và với trong ấy đều không chấp trước,
phải học Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm như thế. Mạn Thù
Thất Lợi! Nếu các thiện nam tử thiện nữ nhân muốn được từ tâm trùm khắp
tất cả mà đối trong ấy chẳng tưởng hữu tình, phải học Bát nhã Ba la mật đa
sâu thẳm như thế. Mạn Thù
Thất Lợi! Nếu các thiện nam tử thiện nữ nhân muốn cùng thế gian đồng vào
pháp tánh không các tranh luận mà đối thế gian và các tranh luận đều vô sở
đắc, phải học Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm như thế. Mạn Thù
Thất Lợi! Nếu các thiện nam tử thiện nữ nhân muốn khắp thấu rõ cảnh xứ phi
xứ đều không quái ngại, phải học Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm như thế.
Mạn Thù Thất Lợi! Nếu các thiện nam tử thiện nữ nhân, muốn được Như Lai
lực vô úy thảy vô biên Phật pháp, phải học Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm
như thế. Bấy giờ,
Mạn Thù Thất Lợi Ðồng Tử liền thưa Phật rằng: Tôi quán Bát nhã Ba la mật
đa sâu thẳm như thế vô tướng vô vi, không các công đức, không sanh không
diệt, không lực không năng, không đi không đến, không vào không ra, không
tổn không ích, không biết không thấy, không thể không dụng, chẳng kẻ tạo
tác, cũng chẳng năng khiến các pháp sanh diệt, chơn như khiến các pháp là
một là khác, không thành không hoại, chẳng huệ chẳng cảnh, chẳng pháp dị
sanh, chẳng pháp Thanh văn, chẳng pháp Ðộc Giác, chẳng pháp Bồ tát, chẳng
pháp Như Lai, chẳng phải chứng chẳng chứng, chẳng phải đắc chẳng đắc,
chẳng phải tận chẳng tận, chẳng vào sanh tử, chẳng ra sanh tử, chẳng vào
Niết bàn, chẳng ra Niết bàn, đối các Phật pháp chẳng thành chẳng hoại, đối
tất cả pháp chẳng phải tác chẳng tác, chẳng phải khá nghĩ bàn, chẳng thể
nghĩ bàn, lìa các phân biệt, tuyệt các hý luận. Bát nhã Ba la mật đa như
thế đều không công đức, làm sao Như Lai khuyên loại hữu tình tinh siêng tu
học? Phật bảo
Mạn Thù Thất Lợi Ðồng Tử: Ðã thuyết như thế tức là chơn thật công đức Bát
nhã Ba la mật đa. Các thiện nam tử thảy nếu biết như thế đấy, tức gọi là
chơn thật tu học Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm. Lại nữa,
Mạn Thù Thất Lợi Ðồng Tử! Nếu Bồ tát Ma ha tát muốn học Bồ tát thắng tam
ma địa, muốn thành Bồ tát thắng tam ma địa, muốn trụ trong tam ma địa như
thế thấy tất cả Phật, biết danh tự Phật và thấy các thế giới chư Phật như
thế, năng chứng năng thuyết thật tướng các pháp không chướng không ngại,
phải học Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm như thế, ngày đêm tinh siêng chớ
sanh lười mỏi. Mạn Thù
Thất Lợi liền thưa Phật rằng: Cớ sao gọi là Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm? Phật bảo
Mạn Thù Thất Lợi Ðồng Tử: Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm không tướng không
danh, không ngằn không mé, không chỗ về nương, chẳng cảnh nghĩ lường,
chẳng tội chẳng phước, chẳng tối chẳng sáng, như hư không sạch, ngang chơn
pháp giới, số lượng ngang chừng đều bất khả đắc. Do các thứ nhân duyên như
thế thảy, vậy nên gọi là Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm. Lại nữa,
Mạn Thù Thất Lợi Ðồng Tử! Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm là chỗ đi sâu thẳm
các Bồ tát. Nếu các Bồ tát năng đi được chỗ ấy, đối các cảnh giới thảy đều
thông suốt. Chỗ đi như thế chẳng phải chỗ tất cả thừa đi được. Sở dĩ vì
sao? Vì chỗ đi như thế không danh không tướng, chẳng sở phân biệt. Vậy nên
gọi là chẳng phải chỗ đi được. Mạn Thù
Thất Lợi lại thưa Phật rằng: Các Bồ tát Ma ha tát tu hành pháp nào mau
chứng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề? Phật bảo
Mạn Thù Thất Lợi Ðồng Tử: Nếu Bồ tát Ma ha tát hành Bát nhã Ba la mật đa
sâu thẳm tâm không lười mỏi, mau chứng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Lại nữa,
Mạn Thù Thất Lợi Ðồng Tử! Nếu Bồ tát Ma ha tát năng chính tu hành tam ma
địa Nhất Tướng Trang Nghiêm ấy mau chứng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Mạn Thù
Thất Lợi lại thưa Phật rằng: Vì sao gọi là tam ma địa Nhất Tướng Trang
nghiêm? Chúng các Bồ tát làm sao tu hành? Phật bảo
Mạn Thù Thất Lợi Ðồng Tử: Tam ma địa đây lấy tướng pháp giới mà làm trang
nghiêm, vậy nên gọi là tam ma địa Nhất Tướng Trang Nghiêm. Nếu Bồ tát Ma
ha tát muốn vào thẳng tam ma địa như thế, trước nên lóng nghe thỉnh hỏi tu
học Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm, nhiên hậu vào được tam ma địa đây. Mạn Thù
Thất Lợi! Nếu Bồ tát Ma ha tát chẳng động pháp giới, biết chơn pháp giới
chẳng nên lay động, chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể hý luận, như vậy vào
được tam ma địa Nhất Tướng Trang Nghiêm. Mạn Thù
Thất Lợi! Nếu các thiện nam tử thiện nữ nhân thảy, kẻ muốn vào tam ma địa
như thế, nên ở chỗ trống vắng, lìa các ồn tạp, ngồi tréo chân, chẳng nghĩ
các tướng. Vì muốn lợi vui tất cả hữu tình, đối Như Lai chuyên tâm buộc
niệm, lấy đủ danh tự, khéo tưởng dung nghi, tùy ở phương nào thẳng thân
chính hướng buộc nhớ nối nhau một Như Lai đây tức là quán khắp chư Phật ba
đời. Sở dĩ vì sao? Mạn Thù
Thất Lợi! Một Phật có bao công đức biện tài vô lượng vô biên ngang tất cả
Phật. Chư Phật ba đời nương một chơn như chứng Ðại Bồ đề không sai khác
vậy. Mạn Thù
Thất Lợi! Nếu các thiện nam tử thiện nữ nhân thảy, kẻ tinh siêng tu học
được vào tam ma địa Nhất Tướng Trang Nghiêm như thế, khắp năng thấu rõ vô
lượng vô biên Căng già sa thảy chư Phật pháp giới tướng không sai khác,
cũng năng tổng trì vô lượng vô biên Căng già sa thảy chư Phật Bồ tát đã
quay chưa quay xe pháp vô thượng. Như A
Nan Ðà đa văn trí huệ, đối các lời Phật dạy được nhớ tổng trì, trong chúng
Thanh văn tuy là rất lớn, mà sở trì giáo hãy có phần hạn. Nếu kẻ được tam
ma địa Nhất Tướng Trang Nghiêm như thế trí huệ đa văn sức nhớ tổng trì
chẳng thể nghĩ bàn, khắp năng thọ trì vô lượng vô biên Căng già sa thảy
chư Phật Bồ tát xe pháp vô thượng, mỗi mỗi pháp môn đều năng rõ thấu nghĩa
thú sâu thẳm, tuyên nói khai chỉ biện tài vô tận hơn A Nan Ðà nhiều trăm
ngàn bội. Mạn Thù
Thất Lợi liền thưa Phật rằng: Các thiện nam tử Bồ tát thừa kia làm sao khi
được tam ma địa đây bèn được vô biên công đúc thắng lợi? Phật
nói: Ðồng Tử! Các thiện nam tử Bồ tát thừa kia kẻ tinh siêng tu học tam ma
địa Nhất Tướng Trang Nghiêm khởi nghĩ này: Ta phải làm sao năng khắp thông
suốt được pháp giới chư Phật, thọ trì tất cả xe pháp vô thượng cùng các
hữu tình làm nhiêu ích lớn. Do đấy khi được tam ma địa này bèn được vô
biên công đức thắng lợi. Mạn Thù
Thất Lợi! Các thiện nam tử Bồ tát thừa kia trước nghe tam ma địa Nhất
Tướng Trang Nghiêm công đức như thế, phát siêng tinh tiến buộc niệm suy
gẫm, như như suy gẫm công đức định này như vậy, như vậy tướng công đức
hiện. Ðã thấy tướng đây như trước được nghe rất sanh vui mừng, càng siêng
tu tập, lần hồi được vào tam ma địa này, công đức thắng lợi chẳng thể nghĩ
bàn. Nếu các hữu tình hủy báng Chánh pháp, chẳng tin thiện ác, là kẻ nặng
nghiệp chướng, kia đối định này chẳng thể chứng được. Mạn Thù
Thất Lợi! Ví như có người gặp được ngọc báu, đưa thợ ngọc chuyên môn nói:
Viên ngọc quí này của tôi giá trị vô lượng. Nhưng hành sắc nó chưa được
sáng đẹp lắm. Anh phải vì tôi mài dũa ngọc đúng phép, chỉ làm sáng đẹp chớ
hư hình sắc! Kẻ thợ trị ngọc theo lời kia bảo, ý phép chuyên tâm, như như
mài dũa viên ngọc, như vậy như vậy sắc sáng phát dần cho đến rốt ráo ánh
suốt trong ngoài. Ða tu trị xong, giá trị thật vô lượng. Mạn Thù
Thất Lợi! Các thiện nam tử Bồ tát thừa kia lần hồi tu học tam ma địa đây
cũng lại như thế. Cho đến khi được tam ma địa này bàn được vô biên công
đức thắng lợi. Mạn Thù
Thất Lợi! Ví như mặt trời khắp phóng ánh sáng làm nhiêu ích lớn. Như vậy,
nếu khi được tam ma địa Nhất Tướng Trang Nghiêm soi khắp pháp giới, cũng
rõ thấu được tất cả pháp môn, vì các hữu tình làm nhiêu ích lớn, công đức
thắng lợi chẳng thể nghĩ bàn. Mạn Thù
Thất Lợi! Như Ta đã nói, các thứ pháp môn đều đồng một vị xa lìa, vị giải
thoát, vị vắng lặng, không điều chống trái. Các thiện nam tử Bồ tát thừa
kia nếu khi được tam ma địa như thế diễn ra pháp môn cũng đồng một vị, là
vị xa lìa, vị giải thoát, vị vắng lặng, không điều không trái. Các thiện
nam tử Bồ tát thừa kia, nếu khi được tam ma địa như thế tùy ý diễn ra pháp
môn, biện nói vô tận, chóng được thành mãn phần pháp Bồ đề. Vậy nên,
Mạn Thù Thất Lợi Ðồng Tử! Nếu Bồ tát Ma ha tát kẻ năng chánh tu hành tam
ma địa Nhất Tướng Trang Nghiêm, mau chứng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Lại nữa,
Mạn Thù Thất Lợi Ðồng Tử! Nếu Bồ tát Ma ha tát chẳng thấy các thứ sai khác
pháp giới và nhất tướng ấy, mau chứng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Nếu các
thiện nam tử Bồ tát thừa nhẫn pháp Bồ tát chẳng nên tu hành, nhẫn Ðại Bồ
đề chẳng nên cầu tới, vì đạt tất cả pháp bản tánh không vậy, kia do nhẫn
đây mau chứng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Nếu các
thiện nam tử Bồ tát thừa tin tất cả pháp đều là Phật pháp, nghe tất cả
không, tâm chẳng kinh nghi, do nhân duyên đây nên mau chứng Vô thượng
Chánh đẳng Bồ đề. Nếu các
thiện nam tử Bồ tát thừa nghe thuyết các pháp không chẳng đều không, tâm
chẳng mê mờ, cũng không nghi ngờ, kia đối Phật pháp thường chẳng bỏ lìa,
mau chứng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Bấy giờ,
Mạn Thù Thất Lợi Ðồng Tử nghe lời đấy rồi liền thưa Phật rằng: Chư Phật Vô
thượng Chánh đẳng Bồ đề định do nhân duyên mà chứng được chăng? Phật nói:
Chẳng được vậy. Mạn Thù
Thất Lợi lại thưa Phật rằng: Chư Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề chẳng do
nhân duyên mà chứng được chăng? Phật
nói: Chẳng được vậy. Sở dĩ vì sao? Vì giới chẳng nghĩ bàn chẳng do nhân
duyên và phi nhân duyên mà khá chứng được. Chư Phật Vô thượng Chánh đẳng
Bồ đề, phải biết tức là giới chẳng nghĩ bàn. Mạn Thù
Thất Lợi! Nếu các thiện nam tử thiện nữ nhân thảy nghe thuyết như thế tâm
chẳng kinh sợ, Ta nói kia đã ở vô lượng chỗ Phật, đã phát đại nguyện,
trồng nhiều căn lành. Vậy nên,
Bí sô, Bí sô ni thảy nghe thuyết Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm như thế tâm
chẳng kinh nghi, cũng chẳng mê mờ, kia là chơn thật theo Phật xuất gia. Nếu các
cận sự nam, cận sự nữ thảy nghe thuyết Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm như
thế tâm chẳng kinh nghi, cũng chẳng mê mờ, kia là chơn thật qui y Phật
Pháp Tăng. Nếu các
thiện nam tử thảy Bồ tát thừa chẳng học Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm như
thế, kia chẳng gọi là kẻ chơn thật tu học Bồ tát thừa. Mạn Thù
Thất Lợi! Ví như thế gian cỏ cây lùm rừng thuốc vật hạt giống, tất cả đều
nương đại địa sanh trưởng. Như vậy, Bồ tát tất cả căn lành thế gian, xuất
thế gian và các thắng sự không chẳng đều nương Bát nhã Ba la mật đa sâu
thẳm mà được sanh trưởng. Phải biết pháp được Bát nhã Ba la mật đa sâu
thẳm như thế đã nhiếp thọ đều đối Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề tùy thuận
chứng được không điều chống trái. Bấy giờ,
Mạn Thù Thất Lợi Ðồng Tử nghe Phật đã thuyết bèn thưa Phật rằng: Ðời đương
lai sau châu Thiệm Bộ đây nơi chỗ thành ấp xóm làng nào diễn nói khai chỉ
Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm được nhiều người tín thọ? Phật bảo
Mạn Thù Thất Lợi Ðồng Tử: Nay các thiện nam tử thảy trong chúng đây nghe
thuyết Bát nhã Ba la mật đa tín thọ tu hành, vui mừng phát nguyện: Nguyện
tôi đời sau tùy sanh chỗ nào thường nghe Bát nhã Ba la mật đa. Kia theo
đời sau sanh ở chỗ nào, vì nguyện lực đời trước nên tức có Bát nhã Ba la
mật đa sâu thẳm diễn nói khai chỉ được nhiều người tín thọ. Mạn Thù
Thất Lợi! Các thiện nam tử nghe thuyết Bát nhã Ba la mật đa vui mừng nhảy
nhót, kẻ rất tín thọ, Ta nói loại kia lâu trồng căn lành nhờ sức nguyện
trước mới được như thế. Mạn Thù
Thất Lợi! Có kẻ muốn nghe thọ Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm, ngươi nên bảo
rằng: Các thiện nam tử thảy, tùy ý nghe thọ, chớ sanh kinh sợ nghi ngờ
chẳng tin, phản Tăng báng bổ. Nay trong kinh Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm
đây chẳng hiển hữu pháp, nghĩa là chẳng hiển hoặc pháp dị sanh, hoặc pháp
Thanh văn, hoặc pháp Ðộc Giác, hoặc pháp Bồ tát, hoặc pháp Như Lai thành
hoại khá được. Mạn Thù
Thất Lợi liền thưa Phật rằng: Nếu Bí sô, Bí sô ni thảy đi đến chỗ tôi khởi
lời hỏi này: Vì sao Như Lai vì chúng tuyên nói Bát nhã Ba la mật đa sâu
thẳm? Tôi phải đáp rằng: Phật nói tướng các pháp không trái chống tranh
cãi. Sở dĩ vì sao? Vì đều không có pháp năng cùng pháp tranh, cũng không
hữu tình đối Phật đã nói năng sanh tin hiểu. Sở dĩ vì sao? Vì các loại hữu
tình đều bất khả đắc. Lại nữa,
bạch Thế Tôn! Tôi phải bảo kia: Như Lai thường nói thật tế các pháp. Sở dĩ
vì sao? Vì các pháp bình đẳng, không chẳng đều là sở nhiếp nơi thật tế.
Trong đây chẳng nói A la hán thảy năng được thắng pháp. Sở dĩ vì sao? Vì A
la hán thảy chỗ chứng được pháp cùng pháp dị sanh tướng không sai khác. Lại nữa,
bạch Thế Tôn! Tôi phải bảo kia: Phật pháp nói ra, chẳng cho hữu tình đối
Bát Niết bàn đã chánh sẽ được. Vì cớ sao? Vì các hữu tình rốt ráo không
vậy. Lại nữa,
bạch Thế Tôn! Các thiện nam tử thảy đi đến chỗ tôi khởi lời hỏi này: Ngài
cùng Như Lai từng đã đàm luận Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm, thỉnh vì nói
cho, nay mong muốn nghe thọ! Tôi phải bảo kia: Các ngươi muốn nghe chớ
khởi tâm nghe, chớ chuyên buộc niệm, nên khởi tâm như huyễn như hóa thảy.
Như vậy mới hiểu được lời tôi nói. Các
người kếu kẻ muốn nghe pháp tôi, phải khởi tâm này: Pháp nay được nghe như
dấu chim trên không, như con của thạch nữ. Như vậy mới nghe được lời tôi
nói. Các
ngươi nếu kẻ muốn nghe pháp tôi, chớ khởi hai tưởng. Sở dĩ vì sao? Vì pháp
tôi nói ra xa lìa hai tưởng. Các
ngươi nay nên chẳng hoại ngã tưởng, chẳng khởi các kiến, đối các Phật pháp
không chỗ mong cầu, trong pháp dị sanh chẳng muốn dời động. Vì cớ sao? Vì
tưởng hai pháp đó không, không có lấy bỏ vậy. Bạch Thế
Tôn! Có các kẻ thỉnh tôi tuyên nói Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm, tôi
trước dạy răn dạy trao như thế, đem ấn vô tướng đóng định các pháp, làm
cho kẻ cầu nghe lìa tâm lấy đắm, nhiên hậu vì nói pháp tương ưng Bát nhã
Ba la mật đa sâu thẳm. Phật
khen Mạn Thù Thất Lợi Ðồng Tử: Hay thay, hay thay! Ngươi năng khéo nói
pháp Ta đã nói ra và nói phương tiện. Mạn Thù
Thất Lợi! Nếu các thiện nam tử thiện nữ nhân thảy muốn thấy Như Lai, muốn
gần kề Phật cúng dường cung kính, nên học Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm
như thế. Nếu các
hữu tình muốn thỉnh chư Phật làm vị Ðại sư, nên học Bát nhã Ba la mật đa
sâu thẳm như thế. Nếu các
hữu tình muốn chứng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề hoặc chẳng muốn chứng, nên
học Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm như thế. Nếu các
hữu tình đối tất cả định muốn được giỏi khéo, nên học Bát nhã Ba la mật đa
sâu thẳm như thế. Nếu các
hữu tình đối tất cả định muốn tự tại khởi, nên học Bát nhã Ba la mật đa
sâu thẳm như thế. Sở dĩ vì sao? Vì các tam ma địa cần biết các pháp vô
sanh vô diệt, vô tác vô vi, mới khởi tự tại. Vì cớ sao? Vì đạt các pháp
không vậy, không có quái ngại vậy. Nếu các
hữu tình muốn đạt các pháp đều có ra khỏi, không có một pháp không ra khỏi
ấy, nên học Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm như thế. Nếu các
hữu tình muốn đạt các pháp chỉ giả thi thiết, không chơn thật ấy, nên học
Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm như thế. Nếu muốn
biết rõ các loại hữu tình dù tới Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề mà không kẻ
hữu tình tới Bồ đề, cũng không lui mất, nên học Bát nhã Ba la mật đa sâu
thẳm như thế. Vì cớ sao? Vì đạt tất cả pháp tức Bồ đề vậy. Nếu muốn
thấu rõ tất cả hữu tình hành hạnh Bồ đề, không kẻ chẳng hành, cũng không
lui mất, nên học Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm như thế. Sở dĩ vì sao? Vì
Bồ đề tức là thật tánh các pháp. Tất cả hữu tình đều hành các pháp, không
kẻ bỏ pháp, các hành đều không, nên không lui mất. Nếu muốn
thấu rõ tánh tất cả pháp tức là Bồ đề, tất cả Bồ đề tức là pháp giới; đây
tức thật tế, thật tế tức không, tâm không lui mất; nên học Bát nhã Ba la
mật đa sâu thẳm như thế. Mạn Thù
Thất Lợi! Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm chỉ rõ tác dụng chư Phật khó nghĩ,
nhiêu ích hữu tình cũng là chỗ được Như Lai dạo chơi. Sở dĩ vì sao? Vì Bát
nhã Ba la mật đa sâu thẳm chẳng thể chỉ ra, chẳng thể tuyên nói là pháp
không đọa, duy có Như Lai như thật giác rõ, phương tiện khéo léo vì hữu
tình nói. Mạn Thù
Thất Lợi! Nếu có Bí sô, Bí sô ni thảy đối Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm
thọ trì thấp đến một tụng bốn câu, vì người diễn nói, định đến Bồ đề trụ
cảnh giới Phật, huống năng được như thuyết mà tu hành ấy, phải biết người
này chẳng đọa ác thú, mau chứng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Mạn Thù
Thất Lợi! Nếu các hữu tình nghe thuyết Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm như
thế tâm chẳng lặng chìm, cũng chẳng lo sợ, vui mừng tín thọ, phải biết bọn
này đối các Phật pháp định sẽ chứng được, tất cả Như Lai đều đã ấn khả,
khai hứa lãnh nhận làm chúng đệ tử. Mạn Thù
Thất Lợi! Nếu các thiện nam tử thiện nữ nhân thảy tín thọ pháp ấn vô
thượng của Như Lai là Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm được phước vô lượng.
Pháp ấn như thế được tất cả Như Lai Ứng Chánh Ðẳng Giác đồng chung hộ
niệm, các A la hán, Bồ tát, kẻ trí và các thiên thần đều chung giữ gìn bảo
vệ. Nếu các thiện nam tử Bồ tát thừa thảy được ấn đây đã ấn, vượt các ác
thú, Thanh văn, Ðộc Giác, định sẽ chứng được Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Khi ấy,
Thiên Ðế Thích tức cùng vô lượng trời Ba mươi ba và các Thiên tử thảy đều
cầm các thứ hoa hương xinh đẹp của trời; hoa ột bát la sen xanh, hoa câu
mỗ đà sen đỏ, hoa bát đặc ma sen trắng, hoa bôn trà lợi sen vàng, hoa vi
diệu âm tiếng hay đẹp, hoa diệu linh thoại điềm thiêng mầu nhiệm, bột
hương chiên đàn, cúng dường Bát nhã Ba la mật đa, phụng rải lên Như Lai,
Mạn Thù Thất Lợi, tất cả Bồ tát và Thanh văn thảy. Lại đánh tấu các thứ âm
nhạc trời ca tụng khen ngợi diệu pháp mà vì cúng dường. Lại phát nguyện
rằng: Nguyện bọn chúng tôi thường nghe Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm ấn
vô thượng như thế. Khi đó
Thiên Ðế Thích lại phát nguyện rằng: Nguyện các loại hữu tình ở châu
Thiệm Bộ thường nghe Bát nhã Ba la mật đa vui mừng thọ trì, thành xong
Phật pháp. Thiên chúng chúng tôi thường vệ hộ đó khiến kẻ thọ trì không
các lưu nạn. Các loại hữu tình ít dùng công lực mà được lóng nghe thọ trì
đọc tụng, phải biết đều là uy lực của chư thiên. Bấy giờ,
Phật khen Thiên Ðế Thích rằng: Thiên chủ! Ngươi nay năng phát nguyện này,
nếu có nghe đây vui mừng thọ trì, đối các Phật pháp định năng thành xong
được, mau chứng tới Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Mạn Thù
Thất Lợi liền thưa Phật rằng: Cúi xin Như Lai dùng sức thần thông hộ trì
Bát nhã Ba la mật đa trụ lâu thế gian nhiêu ích tất cả. Khi ấy,
Phật tức hiện sức thần thông lớn, làm cho các núi đại địa thế giới Tam
thiên đại thiên đây sáu phản rung động, lại hiện mỉm cười phóng ánh sáng
lớn soi khắp thế giới Tam thiên đại thiên. Mạn Thù
Thất Lợi bèn thưa Phật rằng: Ðấy tức tướng Như Lai hiện sức thần thông hộ
trì Bát nhã Ba la mật đa trụ lâu thế gian nhiêu ích? Phật
nói: Như vậy, như ngươi đã nói. Ta dùng thần lực hộ trì Bát nhã Ba la mật
đa pháp ấn vô thượng cho lâu trụ đời nhiêu ích hữu tình. Chư Phật Thế Tôn
thuyết thắng pháp rồi, lẽ vậy đều khởi sức đại thần thông hộ trì pháp ấy
khiến trụ thế gian, khiến các thiên ma chẳng thể làm gì được, các bọn ác
nhân chẳng thể làm gì được, các bọn ác nhân chẳng thể hủy báng được, tất
cả ngoại đạo hết lòng sợ hãi. Nếu có kẻ tinh siêng tu học pháp đây, tất cả
chướng nạn không chẳng tiêu diệt. Khi Ðức
Bạc Già Phạm Thế Tôn thuyết kinh này rồi, tất cả chúng Bồ tát Ma ha tát,
Mạn Thù Thất Lợi mà làm dẫn đầu và Bí sô thảy bốn bộ đại chúng, trời,
rồng, dược xoa, a tố lạc thảy, tất cả chúng hội nghe Phật đã thuyết đều
vui mừng lớn tín thọ phụng hành.
*****
Nguồn: www.quangduc.com