Bấy giờ, Mãn Từ Tử thưa Phật
rằng: Bạch Thế Tôn! Nếu tất cả pháp đều không thật có, chúng các Bồ tát
khi hành bố thí là xả cái gì?
Phật nói: Bồ tát khi hành bố
thí trọn không xả gì.
Khi ấy, Mãn Từ Tử lại thưa
Phật rằng: Nếu các Bồ tát khi hành bố thí không xả gì, các Bồ tát ấy khi
sẽ chứng Vô thượng Chánh đẳng giác là được cái gì ?
Phật nói: Bồ tát như thế khi
bố thí, đối tất cả pháp trọn không xả gì, khi sẽ chứng Vô thượng Chánh
đẳng giác đối tất cả pháp cũng không được gì. Như chúng Bồ tát khi hành bố
thí, đối tất cả pháp trọn không sở tổn; như vậy Bồ tát khi sẽ chứng Vô
thượng Chánh đẳng giác, đối tất cả pháp cũng không sở ích. Hai môn tổn ích
vì đối đãi nhau thành lập vậy.
Lại, Mãn Từ Tử! Như khi các
Bồ tát hành bố thí biết tất cả pháp đều như huyễn hóa không thật khá xả,
như vậy Bồ tát khi sẽ chứng Vô thượng Chánh đẳng giác biết tất cả pháp
cũng như huyễn hóa không thật khá được. Nếu các Bồ tát khi hành bố thí đối
tất cả pháp thật có bị xả, các Bồ tát này khi sẽ chứng Vô thượng Chánh
đẳng giác cũng nên đối pháp thật có bị được. Nhưng các Bồ tát khi hành bố
thí đối tất cả pháp thật không bị xả, vậy nên Bồ tát khi sẽ chứng Vô
thượng Chánh đẳng giác đối tất cả pháp thật không bị được.
Lại, Mãn Từ Tử! Như hai thầy
huyễn làm giao dịch giỡn: một huyễn giá trị, một hóa mỹ đoàn; hai việc
trong đây đều chẳng thật có. Như vậy Bồ tát khi hành bố thí, xả như huyễn
hóa, vật chẳng thật có; khi sẽ chứng Vô thượng Chánh giác, được như huyễn
hóa, pháp chẳng thật có. Các Bồ tát này như khi bố thí thật không sợ tổn,
khi sẽ chứng Vô thượng Chánh đẳng giác cũng không thật ích. Các Bồ tát này
khi hành bố thí tuy tợ có tổn mà thật không tợ tổn, khi sẽ chứng Vô thượng
Chánh đẳng giác tuy tợ có ích mà thật không ích. Như thầy huyễn kia xả
huyễn giá trị, tuy tựa hồ có tổn mà thật không tổn; như vậy Bồ tát khi
hành bố thí xả vật chẳng thật, dù tựa hồ có tổn mà thật không tổn. Như
thầy huyễn kia được hóa mỹ đoàn, dù tựa hồ có ích mà thật không ích; như
vậy Bồ tát khi sẽ chứngVô thượng Chánh đẳng giác, dù tựa hồ có ích mà
không thật ích. Pháp dụ như thế nhân quả tương xứng, các kẻ có trí nên
chính biết rõ.
Lại, Mãn Từ Tử! Như thầy
huyễn giỏi hoặc kẻ học trò, ở đường ngã tư hóa làm người nữ, bỗng hiện
mang thai, liền thấy sanh con, con ấy chốc lát bèn lại chết liền. Nơi ý
hiểu sao? Nàng kia đối con, khi sanh có mừng, chết có buồn ư ?
Mãn Từ Tử thưa: Nàng kia và
con đều là huyễn thật có, thật không chết sống, ai lại đối ai khá sanh
mừng buồn ?
Phật nói: Như vậy, như ngươi
vừa nói. Chúng các Bồ tát cũng lại như thế. Khi hành bố thí không xả không
tổn, khi sẽ chứng Vô thượng Chánh đẳng giác không đắc không ích. Vậy nên,
Bồ tát khi hành bố thí tuy có sở xả mà chẳng sanh buồn, khi sẽ chứng Vô
thượng Chánh đẳng giác tuy có sở đắc mà cũng không mừng, vì biết xả đắc
như huyễn hóa vậy.
Lại, Mãn Từ Tử! Nơi ý hiểu
sao? Ngươi bảo Như Lai đối các thiện pháp có muốn lớn chăng?
Mãn Từ Tử thưa: Bạch Thế Tôn!
Chẳng có.
Bạch Thiện Thệ! Chẳng có vậy.
Vì cớ sao? Như Lai sở chứng các pháp đều không, Như Lai năng chứng các
pháp cũng không. Vì trong không, trọn không có năng muốn bị muốn vậy.
Phật nói: Như vậy, như ngươi
vừa nói. Như Lai xem thấy tất cả pháp không, nên trong thiện pháp cũng
không muốn lớn. Như Ta ngày nay đối tất cả pháp đều không tâm muốn, khi
xưa làm Bồ tát mặc dù tu bố thí mà đối các pháp trọn không sở xả, vì thấu
rõ các pháp rốt ráo không vậy. Chư Phật Thế Tôn đối tất cả pháp không ưa
không ghét. Sở dĩ vì sao? Vì thông suốt các pháp đều chẳng thật có, bản
tánh vắng lặng, ưa ghét dứt vậy.
Khi ấy, Mãn Từ Tử bèn thưa
Phật rằng: Bạch Thế Tôn! Rất lạ. Bạch Thiện Thệ! Hiếm có. Các Bồ tát Ma ha
tát như như đối pháp năng có sở xả, như vậy, như vậy rõ thấu đều không, hư
dối chẳng thật, tánh chẳng bền chắc, không dụng tự tại, không sở chấp đắm.
Như tôi hiểu nghĩa Phật đã nói đó, các Bồ tát Ma ha tát dù đem thế giới số
cát căng già đựng đầy ngọc báu thí các hữu tình, mà đối trong ấy chẳng
khởi nghĩ này: Ta năng xả thí chừng nấy của báu, tuy đối trong ấy không sở
chấp đắm mà bố thí Ba la mật mau được viên mãn. Như vậy, Bồ tát năng đem
bố thí nhóm được căn lành cùng chúng hữu tình hồi hướng Vô thượng Chánh Bồ
đề.
Làm việc này rồi, khởi nghĩ
như vầy: Phép bồ tát nên tất cả đều xả. Ta nay tuy xả vật đáng xả mà vật
đã xả đó đều như huyễn hóa. Nếu Bồ tát Ma ha tát biết được như thế, Bồ tát
Ma ha tát này vào số Bồ tát tuy xả tất cả mà không sở xả, tuy được tất cả
mà không bị được. Nếu các Bồ tát chẳng được như thế, như thật biết rõ
chẳng phải chơn Bồ tát, đối các tài pháp chẳng thể xả thí, đối Ðại Bồ đề
chẳng năng chứng được.
Bấy giờ, Xá Lợi Tử hỏi Mãn Từ
Tử rằng: Các Bồ tát Ma ha tát đem những tâm nào nên hành bố thí?
Mãn Từ Tử nói: Dạ, Xá Lợi Tử!
Trước vì chúng tôi giải nói nghĩa này. Tôi đối nghĩa đây cũng sẽ nói chút.
Khi ấy, Xá Lợi Tử bèn bảo cụ
thọ Mãn Từ Tử rằng: Nếu Bồ tát Ma ha tát muốn chứng Vô thượng Chánh đẳng
Bồ đề, Bồ tát Ma ha tát này trước nên suy gẫm tánh tất cả pháp rốt ráo
trống không vắng lặng, kế nên suy gẫm Nhất thiết trí trí đủ thắng công
đức, sau cùng nên thương xót hữu tình nghèo thiếu của cải chịu các khổ
não.
Khởi nghĩ này rồi bèn xả tất
xả, hoặc có chấp thọ hoặc không chấp thọ, hoặc nội hoặc ngoại sở hữu của
cải báu quý thí các hữu tình, tâm không chỗ đắm, cũng đem Chánh pháp thí
các hữu tình, cũng đem vô biên đồ cúng thượng diệu cung kính cúng dường
Phật Pháp Tăng bảo.
Chúng Bồ tát Ma ha tát như
thế khi hành bố thí duyên Nhất thiết trí tâm không chỗ đắm nên hành bố
thí. Bố thí như thế tùy thuận Bồ đề, chóng năng chứng được Nhất thiết trí
trí, cùng các hữu tình làm nhiêu ích lớn.
Bấy giờ, Thế Tôn bảo Xá Lợi
Tử rằng: Như vậy, như vậy. Như ngươi đã nói. Các Bồ tát Ma ha tát muốn
chứng vô thượng Chánh đẳng Bồ đề, nên quán pháp không, duyên Nhất thiết
trí đủ thắng công đức, thương xót hữu tình mà tu bố thí, tâm không chỗ
đắm. Nếu tu hành bố thí được như thế, mau chứng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề
cùng các hữu tình làm nhiêu ích lớn.
Lại, Xá lợi Tử! Ngươi nay
muốn thấy mười phương thế giới Bồ tát thí chăng? Xá Lợi Tử thưa: Dạ phải,
muốn thấy!
Liền khi đó Xá Lợi Tử và các
đại chúng nương thần lực Phật, bèn thấy phương Ðông quá trăm thế giới, Ðức
Ðại Uẩn Như Lai Ứng Chánh Ðẳng Giác, Thanh văn, Bồ tát, đại chúng vây
quanh, tuyên nói bố thí Ba la mật đa, đủ thắng công đức, năng được quả
lớn.
Kia có Bồ tát tên là Vô Ngại,
tuy ở gia cư mà không điều đắm chấp, xả các sở hữu, bố thí tất cả. Chứa
đống của báu, lượng ấy như núi, tùy các hữu tình cần dùng gì đều thí;
khuyên các hữu tình tự thọ dụng rồi, lại chuyển thí người khác, tâm không
bị ngại. Hành thí như thế không điều nhiễm đắm, ngày đêm tinh siêng thường
không chán mỏi.
Như vậy chứa nhóm áo mặc đồ
nằm uống ăn thảy vật lượng đều ngang núi, tùy các hữu tình cần dùng đều
thí; khuyên các hữu tình tự thọ dụng rồi lại chuyển thí người khác, tâm
không chỗ ngại. Hành thí như thế không điều nhiễm đắm, ngày đêm tinh siêng
thường không chán mỏi.
Khi ấy, Xá lợi Tử và các đại
chúng tất cả lại thấy Vô Ngại Bồ tát, trăm ngàn xe vàng trau dồi bằng bảy
báu. Mỗi mỗi xe này chở một nàng ngọc, hình mạo đoan chánh, trang nghiêm
các thứ. Mỗi mỗi nàng ngọc trăm nữ thị tùng, đều cưỡi một xe trau dồi các
báu. Mỗi mỗi trên xe để trăm ngàn vàng và các đồ tư duyên không chẳng đầy
đủ. Ðến để khu chợ, cao tiếng xướng rằng: Có ai cần dùng thứ gì, tùy ý lấy
rồi đi! Hành thí như thế không chỗ nhiễm đắm, ngày đêm tinh siêng thường
không chán mỏi.
Bấy giờ, Phật bảo Xá Lợi Tử
rằng: Ngươi thấy Vô Ngại Bồ tát phương Ðông hành thí mà tâm không nhiễm
đắm chăng?
Khi ấy, Xá Lợi Tử bèn thưa
Phật rằng: Bạch Thế Tôn! Ðã thấy. Bạch Thiện Thệ! Thấy rồi.
Phật nói: Bồ tát cầu Ðại Bồ
đề đều nên tu hành bố thí như thế. Lại, Xá Lợi Tử! Nơi ý hiểu sao? Vô Ngại
Bồ tát thí rộng lớn chăng?
Xá Lợi Tử thưa: Bạch Thế Tôn!
Rộng lớn. Bạch Thiện Thệ! Rộng lớn lắm. Vô Ngại Bồ tát căn lành bố thí
lượng không ngằn mé.
Phật nói: Như vậy. Như ngươi
vừa nói. Nếu có Bồ tát năng quán pháp không, duyên Nhất thiết trí đủ thắng
công đức, thương xót hữu tình tùy có sở thí; đối Vô Ngại Bồ tát phương
Ðông kia chỗ được phước thí, trăm bội là hơn, ngàn bội là hơn, cho đến cực
số bội cũng lại là hơn.
Khi ấy, Xá Lợi Tử và các đại
chúng nương thần lực Phật, lại thấy phương Ðông trăm ngàn thế giới, mỗi
mỗi thế giới vô lượng Bồ tát đều xả sở hữu, bố thí tất cả. Chứa đống của
báu lượng ngang như núi, tùy các hữu tình cần gì đều thí, khuyến loại hữu
tình tự thọ dụng rồi, lại chuyển thí kẻ khác, tâm không sở ngại. Hành thí
như thế không điều nhiễm đắm, ngày đêm tinh siêng thường không chán mỏi.
Như vậy chứa nhóm áo mặc đồ
nằm uống ăn thảy vật lượng đều như núi, tùy các hữu tình cần gì thí nấy;
khuyên loại hữu tình tư thọ dụng rồi, lại chuyển thí kẻ khác, tâm không
điều ngại. Hành thí như thế không chỗ nhiễm đắm, ngày đêm tinh siêng
thường không chán mỏi.
Bấy giờ, Phật bảo Xá Lợi Tử:
Người thấy phương Ðông trăm ngàn thế giới, mỗi mỗi thế giới vô lượng Bồ
tát hành thí mà tâm không nhiễm đắm chăng?
Khi ấy, Xá Lợi Tử bèn thưa
Phật rằng: Bạch Thế Tôn! Ðã thấy. Bạch Thiện Thệ! Thấy rồi.
Phật nói: Bồ tát cầu Ðại Bồ
đề đều nên tu hành bố thí như thế. Lại, Xá Lợi Tử! Nơi ý hiểu sao? Các Bồ
tát kia thí rộng lớn chăng? Xá Lợi Tử thưa: Bạch Thế Tôn! Rộng lớn. Bạch
Thiện Thệ! Rộng lớn lắm. Các Bồ tát kia căn lành bố thí lượng không ngằn
mé.
Phật nói: Như vậy, như ngươi
vừa nói. Nếu có Bồ tát năng quán pháp không, duyên Nhất thiết trí đủ thắng
công đức, thương xót hữu tình tùy có sở thí; đối phương Ðông trăm ngàn thế
giới kia, mỗi mỗi thế giới vô lượng Bồ tát chỗ được phước thí, trăm bội là
hơn, ngàn bội là hơn, cho đến cực số bội cũng lại là hơn.
Khi ấy, Xá Lợi Tử và các đại
chúng nương thần lực Phật, lại thấy thế giới chư Phật phương Ðông ngang
cát Căng già, mỗi mỗi thế giới vô lượng Bồ tát đều xả sở hữu, bố thí tất
cả. Chứa đống của báu lượng ngang như núi, tùy các hữu tình cần gì thí
nấy, khuyên loại hữu tình tự thọ dụng rồi, lại chuyển thí người khác tâm
không chỗ ngại. Hành thí như thế không điều nhiễm đắm, ngày đêm tinh siêng
thường không chán mỏi.
Như vậy chứa nhóm áo mặc đồ
nằm uống ăn thảy vật lượng đều như núi, tùy các hữu tình cần gì thí nấy,
khuyên loại hữu tình tự thọ dụng rồi, lại chuyển thí người, tâm không điều
ngại. Hành thí như thế không chỗ nhiễm đắm, ngày đêm tinh siêng thường
không chán mỏi.
Bấy giờ, Phật bảo Xá Lợi Tử
rằng: Ngươi thấy thế giới chư Phật phương Ðông ngang cát Căng già, mỗi mỗi
thế giới vô luợng Bồ tát hành thí mà tâm không nhiễm đắm chăng?
Khi ấy, Xá Lợi Tử thưa Phật
rằng: Bạch Thế Tôn! Ðã thấy. Bạch Thiện Thệ! Thấy rồi.
Phật nói: Bồ tát cầu Ðại Bồ
đề đều nên tu hành bố thí như thế. Lại, Xá Lợi Tử! Nơi ý hiểu sao? Các Bồ
tát kia thí rộng lớn chăng?
Xá Lợi Tử thưa: Bạch Thế Tôn
! Rộng lớn. Bạch Thiện Thệ! Rộng lớn lắm. Các Bồ tát kia căn lành bố thí
lượng không ngằn mé.
Phật nói: Như vậy, như ngươi
vừa nói. Nếu có Bồ tát năng quán pháp không, duyên Nhất thiết trí đủ thắng
công đức, thương xót hữu tình tùy có sở thí, đối thế giới chư Phật phương
Ðông ngang cát Căng già kia, mỗi mỗi thế giới vô lượng Bồ tát chỗ được
phước thí, trăm bội là hơn, ngàn bội là hơn, cho đến cực số bội cũng lại
là hơn.
Khi ấy, Xá Lợi Tử và các đại
chúng nương thần lực Phật, lại thấy thế giới phương Ðông như mười số cát
Căng già, mỗi mỗi thế giới vô lượng Bồ tát đều xả sở hữu, bố thí tất cả.
Chứa đống của báu lượng ngang như núi tùy các hữu tình cần gì thí nấy,
khuyên loại hữu tình tự thọ dụng rồi, lại chuyển thí người tâm không điều
ngại. Hành thí như thế không bị nhiễm đắm, ngày đêm tinh siêng thường
không chán mỏi.
Như vậy chứa nhóm áo mặc đồ
nằm uống ăn thảy vật lượng đều như núi, tùy các hữu tình cần gì thí nấy,
khuyên loại hữu tình tự thọ dụng rồi, lại chuyển thí người tâm không chỗ
ngại. Hành thí như thế không bị nhiễm đắm, ngày đêm tinh siêng thường
không chán mỏi.
Bấy giờ, Phật bảo Xá Lợi Tử
rằng: Ngươi thấy thế giới phương Ðông như mười số cát Căng già, mỗi mỗi
thế giới vô lượng Bồ tát hành thí mà tâm không nhiễm đắm chăng?
Khi ấy, Xá Lợi Tử liền thưa
Phật rằng: Bạch Thế Tôn! Ðã thấy. Bạch Thiện Thệ! Thấy rồi.
Phật nói: Bồ tát cầu Ðại Bồ
đề đều nên tu hành bố thí như thế. Lại, Xá Lợi Tử! Nơi ý hiểu sao? Các Bồ
tát kia thí rộng lớn chăng?
Xá Lợi Tử thưa: Bạch Thế Tôn!
Rộng lớn. Bạch Thiện Thệ! Rộng lớn lắm. Các Bồ tát kia căn lành bố thí
lượng không ngằn mé.
Phật nói: Như vậy, như ngươi
vừa nói. Nếu có Bồ tát năng quán pháp không, duyên Nhất thiết trí đủ thắng
công đức, thương xót hữu tình tùy có sở thí; đối thế giới phương Ðông như
mười số cát Căng già kia, mỗi mỗi thế giới vô lượng Bồ tát chỗ được phước
thí, trăm bội là hơn, ngàn bội là hơn, cho đến cực số bội cũng lại là hơn.
Khi ấy, Xá Lợi Tử và các đại
chúng nương thần lực Phật, lại thấy thế giới phương Ðông như trăm số cát
Căng già, mỗi mỗi thế giới vô lượng Bồ tát đều xả sở hữu, bố thí tất cả.
Chứa đống của báu lượng ngang
như núi, tùy các hữu tình cần gì thí nấy, khuyên loại hữu tình tự thọ dụng
rồi, lại chuyển thí người khác tâm không bị ngại. Hành thí như thế không
điều nhiễm đắm, ngày đêm tinh siêng thường không chán mỏi.
Như vậy chứa nhóm áo mặc đồ
nằm, uống ăn thảy vật lượng đều như núi, tùy các hữu tình cần gì thí nấy,
khuyên loại hữu tình tự thọ dụng rồi, lại chuyển thí người tâm không bị
ngại. Hành thí như thế không điều nhiễm đắm, ngày đêm tinh siêng thường
không chán mỏi.
Bấy giờ, Phật bảo Xá Lợi Tử
rằng: Ngươi thấy thế giới phương Ðông như trăm số cát Căng già, mỗi mỗi
thế giới vô lượng Bồ tát hành thí mà tâm không nhiễm đắm chăng?
Khi ấy, Xá Lợi Tử bèn thưa
Phật rằng: Bạch Thế Tôn! Ðã thấy. Bạch Thiện Thệ! Thấy rồi.
Phật nói: Bồ tát cầu Ðại Bồ
đề đều nên tu hành bố thí như thế. Lại, Xá Lợi Tử! Nơi ý hiểu sao? Các Bồ
tát kia thí rộng lớn chăng?
Xá Lợi Tử thưa: Bạch Thế Tôn!
Rộng lớn. Bạch Thiện Thệ! Rộng lớn lắm. Các Bồ tát kia căn lành bố thí
lượng không ngằn mé.
Phật nói: Như vậy, như ngươi
vừa nói. Nếu có Bồ tát năng quán pháp không, duyên Nhất thiết trí đủ thắng
công đức, thương xót hữu tình tùy có sở thí; đối thế giới phương Ðông như
trăm số cát Căng già kia, mỗi mỗi thế giới vô lượng Bồ tát chỗ được phước
thí, trăm bội là hơn, ngàn bội là hơn, cho đến cực số bội cũng lại là hơn.
Khi ấy, Xá Lợi Tử và các đại
chúng nương thần lực Phật, lại thấy thế giới phương Ðông như ngàn số cát
Căng già, mỗi mỗi thế giới vô lượng Bồ tát đều xả sở hữu, bố thí tất cả.
Chứa đống của báu lượng ngang
như núi, tùy các hữu tình cần gì thí nấy, khuyên loại hữu tình tự thọ dụng
rồi lại chuyển thí người, tâm không bị ngại. Hành thí như thế không điều
nhiễm đắm, ngày đêm tinh siêng thường không chán mỏi.
Như vậy chứa nhóm áo mặc đồ
nằm uống ăn thảy vật lượng đều như núi, tùy các hữu tình cần gì thí nấy,
khuyên loại hữu tình tự thọ dụng rồi, lại chuyển thí người, tâm không bị
ngại. Hành thí như thế không điều nhiễm đắm, ngày đêm tinh siêng thường
không chán mỏi.
Bấy giờ, Phật bảo Xá Lợi Tử
rằng: Ngươi thấy thế giới phương Ðông như ngàn số cát Căng già, mỗi mỗi
thế giới vô lượng Bồ tát hành thí mà tâm không nhiễm đắm chăng?
Khi ấy, Xá Lợi Tử bèn thưa
Phật rằng: Bạch Thế Tôn! Ðã thấy. Bạch Thiện Thệ! Thấy rồi.
Phật nói: Bồ tát cầu Ðại Bồ
đề đều nên tu hành bố thí như thế. Lại, Xá Lợi Tử! Nơi ý hiểu sao? Các Bồ
tát kia thí rộng lớn chăng?
Xá Lợi Tử thưa: Bạch Thế Tôn!
Rộng lớn. Bạch Thiện Thệ! Rộng lớn lắm. Các Bồ tát kia căn lành bố thí
lượng không ngằn mé.
Phật nói: Như vậy, như ngươi
vừa nói. Nếu có Bồ tát năng quán pháp không, duyên Nhất thiết trí đủ thắng
công đức, thương xót hữu tình tùy có sở thí; đối thế giới phương Ðông như
ngàn số cát Căng già kia, mỗi mỗi thế giới vô lượng Bồ tát chỗ được phước
thí, trăm bội là hơn, ngàn bội là hơn, cho đến cực số bội cũng lại là hơn.
Khi ấy, Xá Lợi Tử và các đại
chúng nương thần lực Phật, lại thấy phương Ðông như trăm ngàn thế giới số
cát Căng già, mỗi mỗi thế giới vô lượng Bồ tát đều xả sở hữu, bố thí tất
cả. Chứa đống của báu lượng ngang như núi, tùy các hữu tình cần gì thí
nấy, khuyên loại hữu tình tự thọ dụng rồi, lại chuyển thí người, tâm không
bị ngại. Hành thí như thế không điều nhiễm đắm, ngày đêm tinh siêng thường
không chán mỏi.
Như vậy chứa nhóm áo mặc đồ
nằm, uống ăn thảy vật lượng đều như núi, tùy các hữu tình cần gì thí nấy,
khuyên loại hữu tình tự thọ dụng rồi, lại chuyển thí người, tâm không bị
ngại. Hành thí như thế không điều nhiễm đắm, ngày đêm tinh siêng thường
không chán mỏi.
Bấy giờ, Phật bảo Xá Lợi Tử
rằng: Ngươi thấy phương Ðông như trăm ngàn số cát Căng già, mỗi mỗi thế
giới vô lượng Bồ tát hành thí mà tâm không nhiễm đắm chăng?
Khi ấy, Xá Lợi Tử bèn thưa
Phật rằng: Bạch Thế Tôn! Ðã thấy. Bạch Thiện Thệ! Thấy rồi.
Phật nói: Bồ tát cầu Ðại Bồ
đề đều nên tu hành bố thí như thế. Lại, Xá Lợi Tử! Nơi ý hiểu sao? Các Bồ
tát kia thí rộng lớn chăng?
Xá Lợi Tử thưa: Bạch Thế Tôn!
Rộng lớn. Bạch Thiện Thệ! Rộng lớn lắm. Các Bồ tát kia căn lành bố thí
lượng không ngằn mé.
Phật nói: Như vậy, như ngươi
vừa nói. Nếu có Bồ tát năng quán pháp không, duyên Nhất thiết trí đủ thắng
công đức, thương xót hữu tình tùy có sở thí; đối phương Ðông như trăm ngàn
thế giới số cát Căng già kia, mỗi mỗi thế giới vô lượng Bồ tát chỗ được
phước thí, trăm bội là hơn, ngàn bội là hơn, cho đến cực số bội cũng lại
là hơn.
Khi ấy, Xá Lợi Tử và các đại
chúng nương thần lực Phật, lại thấy phương Ðông vô số thế giới số cát Căng
già, mỗi mỗi thế giới vô lượng Bồ tát đều xả sở hữu, bố thí tất cả.
Chứa đống của báu lượng ngang
như núi, tùy các hữu tình cần gì thí nấy, khuyên loại hữu tình tự thọ dụng
rồi lại chuyển thí người, tâm không bị ngại. Hành thí như thế không điều
nhiễm đắm, ngày đêm tinh siêng thường không chán mỏi.
Như vậy chứa nhóm áo mặc đồ
nằm uống ăn thảy vật lượng đều như núi, tùy các hữu tình cần gì thí nấy,
khuyên loại hữu tình tự thọ dụng rồi, lại chuyển thí người, tâm không bị
ngại. Hành thí như thế không điều nhiễm đắm, ngày đêm tinh siêng thường
không chán mỏi.
Bấy giờ, Phật bảo Xá Lợi Tử
rằng: Ngươi thấy phương Ðông vô số thế giới số cát Căng già, mỗi mỗi thế
giới vô lượng Bồ tát hành thí mà tâm không nhiễm đắm chăng?
Khi ấy, Xá Lợi Tử bèn thưa
Phật rằng: Bạch Thế Tôn! Ðã thấy. Bạch Thiện Thệ! Thấy rồi.
Phật nói: Bồ tát cầu Ðại Bồ
đề đều nên tu hành bố thí như thế. Lại, Xá Lợi Tử! Nơi ý hiểu sao? Các Bồ
tát kia thí rộng lớn chăng?
Xá Lợi Tử thưa: Bạch Thế Tôn!
Rộng lớn. Bạch Thiện Thệ! Rộng lớn lắm. Các Bồ tát kia căn lành bố thí
lượng không ngằn mé.
Phật nói: Như vậy, như ngươi
vừa nói. Nếu có Bồ tát năng quán pháp không, duyên Nhất thiết trí đủ thắng
công đức, thương xót hữu tình tùy có sở thí; đối phương Ðông vô số thế
giới số cát Căng già, mỗi mỗi thế giới vô lượng Bồ tát chỗ được phước thí,
trăm bội là hơn, ngàn bội là hơn, cho đến cực số bội cũng lại là hơn.
Khi ấy, Xá Lợi Tử và các đại
chúng nương thần lực Phật, lại thấy phương Nam trăm ngàn thế giới, như vậy
cho đến lại thấy phương Nam vô số thế giới số cát Căng già, mỗi mỗi thế
giới vô lượng Bồ tát đều xả sở hữu, bố thí tất cả. Chứa đống của báu lượng
ngang như núi, tùy các hữu tình cần gì thí nấy, khuyên loại hữu tình tự
thọ dụng rồi lại chuyển thí người, tâm không bị ngại. Hành thí như thế
không điều nhiễm đắm, ngày đêm tinh siêng thường không chán mỏi.
Như vậy chứa nhóm áo mặc đồ
nằm uống ăn thảy vật lượng đều như núi, tùy các hữu tình cần gì thí nấy,
khuyên loại hữu tình tự thọ dụng rồi, lại chuyển thí người, tâm không bị
ngại. Hành thí như thế không điều nhiễm đắm, ngày đêm tinh siêng thường
không chán mỏi.
Bấy giờ, Phật bảo Xá Lợi Tử
rằng: Ngươi thấy phương Nam trăm ngàn thế giới, như vậy cho đến vô số thế
giới số cát Căng già, mỗi mỗi thế giới vô lượng Bồ tát hành thí mà tâm
không nhiễm đắm chăng?
Khi ấy, Xá Lợi Tử bèn thưa
Phật rằng: Bạch Thế Tôn! Ðã thấy. Bạch Thiện Thệ! Thấy rồi.
Phật nói: Bồ tát cầu Ðại Bồ
đề đều nên tu hành bố thí như thế. Lại, Xá Lợi Tử! Nơi ý hiểu sao? Các Bồ
tát kia thí rộng lớn chăng?
Xá Lợi Tử thưa: Bạch Thế Tôn!
Rộng lớn. Bạch Thiện Thệ! Rộng lớn lắm. Các Bồ tát kia căn lành bố thí
lượng không ngằn mé.
Phật nói: Như vậy, như ngươi
vừa nói. Nếu có Bồ tát năng quán pháp không, duyên Nhất thiết trí đủ thắng
công đức, thương xót hữu tình tùy có sở thí; đối phương Nam trăm ngàn thế
giới, như vậy cho đến vô số thế giới số cát Căng già kia, mỗi mỗi thế giới
vô lượng Bồ tát chỗ được phước thí, trăm bội là hơn, ngàn bội là hơn, cho
đến cực số bội cũng lại là hơn.
Khi ấy, Xá Lợi Tử và các đại
chúng nương thần lực Phật, lại thấy phương Tây trăm ngàn thế giới số cát
Căng già, mỗi mỗi thế giới vô lượng Bồ tát đều xả sở hữu, bố thí tất cả.
Chứa đống của báu lượng ngang như núi, tùy các hữu tình cần gì thí nấy,
khuyên loại hữu tình tự thọ dụng rồi, lại chuyển thí người, tâm không bị
ngại. Hành thí như thế không điều nhiễm đắm, ngày đêm tinh siêng thường
không chán mỏi.
Như vậy chứa nhóm áo mặc đồ
nằm, uống ăn thảy vật lượng đều như núi, tùy các hữu tình cần gì thí nấy,
khuyên loại hữu tình tự thọ dụng rồi, lại chuyển thí người, tâm không bị
ngại. Hành thí như thế không điều nhiễm đắm, ngày đêm tinh siêng thường
không chán mỏi.
Bấy giờ, Phật bảo Xá Lợi Tử
rằng: Ngươi thấy phương Tây trăm ngàn thế giới, như vậy cho đến vô số thế
giới số cát Căng già, mỗi mỗi thế giới vô lượng Bồ tát hành thí mà tâm
không nhiễm đắm chăng?
Khi ấy, Xá Lợi Tử bèn thưa
Phật rằng: Bạch Thế Tôn! Ðã thấy. Bạch Thiện Thệ! Thấy rồi.
Phật nói: Bồ tát cầu Ðại Bồ
đề đều nên tu hành bố thí như thế. Lại, Xá Lợi Tử! Nơi ý hiểu sao? Các Bồ
tát kia thí rộng lớn chăng?
Xá Lợi Tử thưa: Bạch Thế Tôn!
Rộng lớn. Bạch Thiện Thệ! Rộng lớn lắm. Các Bồ tát kia căn lành bố thí
lượng không ngằn mé.
Phật nói: Như vậy, như ngươi
vừa nói. Nếu có Bồ tát năng quán pháp không, duyên Nhất thiết trí đủ thắng
công đức, thương xót hữu tình tùy có sở thí; đối phương Tây trăm ngàn thế
giới, như vậy cho đến vô số thế giới số cát Căng già kia, mỗi mỗi thế giới
vô lượng Bồ tát chỗ được phước thí, trăm bội là hơn, ngàn bội là hơn, cho
đến cực số bội cũng lại là hơn.
Khi ấy, Xá Lợi Tử và các đại
chúng nương thần lực Phật, lại thấy phương Bắc trăm ngàn thế giới, như vậy
cho đến lại thấy phương Bắc vô số thế giới số cát Căng già, mỗi mỗi thế
giới vô lượng Bồ tát đều xả sở hữu, bố thí tất cả. Chứa đống của báu lượng
ngang như núi, tùy các hữu tình cần gì thí nấy, khuyên loại hữu tình tự
thọ dụng rồi, lại chuyển thí người, tâm không bị ngại. Hành thí như thế
không điều nhiễm đắm, ngày đêm tinh siêng thường không chán mỏi.
Như vậy chứa nhóm áo mặc đồ
nằm, uống ăn thảy vật lượng đều như núi, tùy các hữu tình cần gì thí nấy,
khuyên loại hữu tình tự thọ dụng rồi, lại chuyển thí người, tâm không bị
ngại. Hành thí như thế không điều nhiễm đắm, ngày đêm tinh siêng thường
không chán mỏi.
Bấy giờ, Phật bảo Xá Lợi Tử
rằng: Ngươi thấy phương Bắc trăm ngàn thế giới, như vậy cho đến vô số thế
giới số cát Căng già, mỗi mỗi thế giới vô lượng Bồ tát hành thí mà tâm
không nhiễm đắm chăng?
Khi ấy, Xá Lợi Tử bèn thưa
Phật rằng: Bạch Thế Tôn! Ðã thấy. Bạch Thiện Thệ! Thấy rồi.
Phật nói: Bồ tát cầu Ðại Bồ
đề đều nên tu hành bố thí như thế. Lại, Xá Lợi Tử! Nơi ý hiểu sao? Các Bồ
tát kia thí rộng lớn chăng?
Xá Lợi Tử thưa: Bạch Thế Tôn!
Rộng lớn. Bạch Thiện Thệ! Rộng lớn lắm. Các Bồ tát kia căn lành bố thí
lượng không ngằn mé.
Phật nói: Như vậy, như ngươi
vừa nói. Nếu có Bồ tát năng quán pháp không, duyên Nhất thiết trí đủ thắng
công đức, thương xót hữu tình tùy hữu có sở thí; đối phương Bắc trăm ngàn
thế giới, như vậy cho đến vô số thế giới số cát Căng già kia, mỗi mỗi thế
giới vô lượng Bồ tát chỗ được phước thí, trăm bội là hơn, ngàn bội là hơn,
cho đến cực số bội cũng lại là hơn.
Khi ấy, Xá Lợi Tử và các đại
chúng nương thần lực Phật, lại thấy phương Ðông Nam trăm ngàn thế giới như
vậy cho đến lại thấy phương Ðông Nam vô số thế giới số cát Căng già, mỗi
mỗi thế giới vô lượng Bồ tát đều xả sở hữu, bố thí tất cả. Chứa đống của
báu lượng ngang như núi, tùy các hữu tình cần gì thí nấy, khuyên loại hữu
tình tự thọ dụng rồi, lại chuyển thí người, tâm không bị ngại. Hành thí
như thế không điều nhiễm đắm, ngày đêm tinh siêng thường không chán mỏi.
Như vậy chứa nhóm áo mặc đồ
nằm, uống ăn thảy vật lượng đều như núi, tùy các hữu tình cần gì thí nấy,
khuyên loại hữu tình tự thọ dụng rồi, lại chuyển thí người, tâm không bị
ngại. Hành thí như thế không điều nhiễm đắm, ngày đêm tinh siêng thường
không chán mỏi.
Bấy giờ, Phật bảo Xá Lợi Tử
rằng: Ngươi thấy phương Ðông Nam trăm ngàn thế giới như vậy cho đến vô số
thế giới số cát Căng già, mỗi mỗi thế giới vô lượng Bồ tát hành thí mà tâm
không nhiễm đắm chăng?
Khi ấy, Xá Lợi Tử bèn thưa
Phật rằng: Bạch Thế Tôn! Ðã thấy. Bạch Thiện Thệ! Thấy rồi.
Phật nói: Bồ tát cầu Ðại Bồ
đề đều nên tu hành bố thí như thế. Lại, Xá Lợi Tử! Nơi ý hiểu sao? Các Bồ
tát kia thí rộng lớn chăng?
Xá Lợi Tử thưa: Bạch Thế Tôn!
Rộng lớn. Bạch Thiện Thệ! Rộng lớn lắm. Các Bồ tát kia căn lành bố thí
lượng không ngằn mé.
Phật nói: Như vậy, như ngươi
vừa nói. Nếu có Bồ tát năng quán pháp không, duyên Nhất thiết trí đủ thắng
công đức, thương xót hữu tình tùy có sở thí; đối phương Ðông Nam trăm ngàn
thế giới như vậy cho đến vô số thế giới số cát Căng già kia, mỗi mỗi thế
giới vô lượng Bồ tát chỗ được phước thí, trăm bội là hơn, ngàn bội là hơn,
cho đến cực số bội cũng lại là hơn.
Khi ấy, Xá Lợi Tử và các đại
chúng nương thần lực Phật, lại thấy phương Tây Nam trăm ngàn thế giới, như
vậy cho đến lại thấy phương Tây Nam vô số thế giới số cát Căng già, mỗi
mỗi thế giới vô lượng Bồ tát đều xả sở hữu, bố thí tất cả. Chứa đống của
báu lượng ngang như núi, tùy các hữu tình cần gì thí nấy, khuyên loại hữu
tình tự thọ dụng rồi, lại chuyển thí người, tâm không bị ngại. Hành thí
như thế không điều nhiễm đắm, ngày đêm tinh siêng thường không chán mỏi.
Như vậy chứa nhóm áo mặc đồ
nằm, uống ăn thảy vật lượng đều như núi, tùy các hữu tình cần gì thí nấy,
khuyên loại hữu tình tự thọ dụng rồi, lại chuyển thí người, tâm không bị
ngại. Hành thí như thế không điều nhiễm đắm, ngày đêm tinh siêng thường
không chán mỏi.
Bấy giờ, Phật bảo Xá Lợi Tử
rằng: Ngươi thấy phương Tây Nam trăm ngàn thế giới như vậy cho đến vô số
thế giới số cát Căng già, mỗi mỗi thế giới vô lượng Bồ tát hành thí mà tâm
không nhiễm đắm chăng?
Khi ấy, Xá Lợi Tử bèn thưa
Phật rằng: Bạch Thế Tôn! Ðã thấy. Bạch Thiện Thệ! Thấy rồi.
Phật nói: Bồ tát cầu Ðại Bồ
đề đều nên tu hành bố thí như thế. Lại, Xá Lợi Tử! Nơi ý hiểu sao? Các Bồ
tát kia thí rộng lớn chăng?
Xá Lợi Tử thưa: Bạch Thế Tôn!
Rộng lớn. Bạch Thiện Thệ! Rộng lớn lắm. Các Bồ tát kia căn lành bố thí
lượng không ngằn mé.
Phật nói: Như vậy, như ngươi
vừa nói. Nếu có Bồ tát năng quán pháp không, duyên Nhất thiết trí đủ thắng
công đức, thương xót hữu tình tùy có sở thí; đối phương Tây Nam trăm ngàn
thế giới, như vậy cho đến vô số thế giới số cát Căng già kia, mỗi mỗi thế
giới vô lượng Bồ tát chỗ được phước thí, trăm bội là hơn, ngàn bội là hơn,
cho đến cực số bội cũng lại là hơn.
Khi ấy, Xá Lợi Tử và các đại
chúng nương thần lực Phật, lại thấy phương Tây Bắc trăm ngàn thế giới, như
vậy cho đến lại thấy phương Tây Bắc vô số thế giới số cát Căng già, mỗi
mỗi thế giới vô lượng Bồ tát đều xả sở hữu, bố thí tất cả. Chứa đống của
báu lượng ngang như núi, tùy các hữu tình cần gì thí nấy, khuyên loại hữu
tình tự thọ dụng rồi, lại chuyển thí người, tâm không bị ngại. Hành thí
như thế không điều nhiễm đắm, ngày đêm tinh siêng thường không chán mỏi.
Như vậy chứa nhóm áo mặc đồ
nằm uống ăn thảy vật lượng đều như núi, tùy các hữu tình cần gì thí nấy,
khuyên loại hữu tình tự thọ dụng rồi, lại chuyển thí người, tâm không bị
ngại. Hành thí như thế không điều nhiễm đắm, ngày đêm tinh siêng thường
không chán mỏi.
Bấy giờ, Phật bảo Xá Lợi Tử
rằng: Ngươi thấy phương Tây Bắc trăm ngàn thế giới như vậy cho đến vô số
thế giới số cát Căng già, mỗi mỗi thế giới vô lượng Bồ tát hành thí mà tâm
không nhiễm đắm chăng?
Khi ấy, Xá Lợi Tử bèn thưa
Phật rằng: Bạch Thế Tôn! Ðã thấy. Bạch Thiện Thệ! Thấy rồi.
Phật nói: Bồ tát cầu Ðại Bồ
đề đều nên tu hành bố thí như thế. Lại, Xá Lợi Tử! Nơi ý hiểu sao? Các Bồ
tát kia thí rộng lớn chăng?
Xá Lợi Tử thưa: Bạch Thế Tôn!
Rộng lớn. Bạch Thiện Thệ! Rộng lớn lắm. Các Bồ tát kia căn lành bố thí
lượng không ngằn mé.
Phật nói: Như vậy, như ngươi
vừa nói. Nếu có Bồ tát năng quán pháp không, duyên Nhất thiết trí đủ thắng
công đức, thương xót hữu tình tùy có sở thí; đối phương Tây Bắc trăm ngàn
thế giới, như vậy cho đến vô số thế giới số cát Căng già kia, mỗi mỗi thế
giới vô lượng Bồ tát chỗ được phước thí, trăm bội là hơn, ngàn bội là hơn,
cho đến cực số bội cũng lại là hơn.
Khi ấy, Xá Lợi Tử và các đại
chúng nương thần lực Phật, lại thấy phương Ðông Bắc trăm ngàn thế giới,
như vậy cho đến lại thấy phương Ðông Bắc vô số thế giới số cát Căng già,
mỗi mỗi thế giới vô lượng Bồ tát đều xả sở hữu, bố thí tất cả. Chứa đống
của báu lượng ngang như núi, tùy các hữu tình cần gì thí nấy, khuyên loại
hữu tình tự thọ dụng rồi, lại chuyển thí người, tâm không bị ngại. Hành
thí như thế không điều nhiễm đắm, ngày đêm tinh siêng thường không chán
mỏi.
Như vậy chứa nhóm áo mặc đồ
nằm uống ăn thảy vật lượng đều như núi, tùy các hữu tình cần gì thí nấy,
khuyên loại hữu tình tự thọ dụng rồi, lại chuyển thí người, tâm không bị
ngại. Hành thí như thế không điều nhiễm đắm, ngày đêm tinh siêng thường
không chán mỏi.
Bấy giờ, Phật bảo Xá Lợi Tử
rằng: Ngươi thấy phương Ðông Bắc trăm ngàn thế giới, như vậy cho đến vô số
thế giới số cát Căng già, mỗi mỗi thế giới vô lượng Bồ tát hành thí mà tâm
không nhiễm đắm chăng?
Khi ấy, Xá Lợi Tử bèn thưa
Phật rằng: Bạch Thế Tôn! Ðã thấy. Bạch Thiện Thệ! Thấy rồi.
Phật nói: Bồ tát cầu Ðại Bồ
đề đều nên tu hành bố thí như thế. Lại, Xá Lợi Tử! Nơi ý hiểu sao? Các Bồ
tát kia thí rộng lớn chăng?
Xá Lợi Tử thưa: Bạch Thế Tôn!
Rộng lớn. Bạch Thiện Thệ! Rộng lớn lắm. Các Bồ tát kia căn lành bố thí
lượng không ngằn mé.
Phật nói: Như vậy, như ngươi
vừa nói. Nếu có Bồ tát năng quán pháp không, duyên Nhất thiết trí đủ thắng
công đức, thương xót hữu tình tùy có sở thí; đối phương Ðông Bắc trăm ngàn
thế giới, như vậy cho đến vô số thế giới số cát Căng già kia, mỗi mỗi thế
giới vô lượng Bồ tát chỗ được phước thí, trăm bội là hơn, ngàn bội là hơn,
cho đến cực số bội cũng lại là hơn.
Khi ấy, Xá Lợi Tử và các đại
chúng nương thần lực Phật, lại thấy phương Hạ trăm ngàn thế giới, như vậy
cho đến lại thấy phương Hạ vô số thế giới số cát Căng già, mỗi mỗi thế
giới vô lượng Bồ tát đều xả sở hữu, bố thí tất cả. Chứa đống của báu lượng
ngang như núi, tùy các hữu tình cần gì thí nấy, khuyên loại hữu tình tự
thọ dụng rồi, lại chuyển thí người, tâm không bị ngại. Hành thí như thế
không điều nhiễm đắm, ngày đêm tinh siêng thường không chán mỏi.
Như vậy chứa nhóm áo mặc đồ
nằm uống ăn thảy vật lượng đều như núi, tùy các hữu tình cần gì thí nấy,
khuyên loại hữu tình tự thọ dụng rồi, lại chuyển thí người, tâm không bị
ngại. Hành thí như thế không điều nhiễm đắm, ngày đêm tinh siêng thường
không chán mỏi.
Bấy giờ, Phật bảo Xá Lợi Tử
rằng: Ngươi thấy phương Hạ trăm ngàn thế giới, như vậy cho đến vô số thế
giới số cát Căng già, mỗi mỗi thế giới vô lượng Bồ tát hành thí mà tâm
không nhiễm đắm chăng?
Khi ấy, Xá Lợi Tử bèn thưa
Phật rằng: Bạch Thế Tôn! Ðã thấy. Bạch Thiện Thệ! Thấy rồi.
Phật nói: Bồ tát cầu Ðại Bồ
đề đều nên tu hành bố thí như thế. Lại, Xá Lợi Tử! Nơi ý hiểu sao? Các Bồ
tát kia thí rộng lớn chăng?
Xá Lợi Tử thưa: Bạch Thế Tôn!
Rộng lớn. Bạch Thiện Thệ! Rộng lớn lắm. Các Bồ tát kia căn lành bố thí
lượng không ngằn mé.
Phật nói: Như vậy, như ngươi
vừa nói. Nếu có Bồ tát năng quán pháp không, duyên Nhất thiết trí đủ thắng
công đức, thương xót hữu tình tùy có sở thí; đối phương Hạ trăm ngàn thế
giới, như vậy cho đến vô số thế giới số cát Căng già kia, mỗi mỗi thế giới
vô lượng Bồ tát chỗ được phước thí, trăm bội là hơn, ngàn bội là hơn, cho
đến cực số bội cũng lại là hơn.
Khi ấy, Xá Lợi Tử và các đại
chúng nương thần lực Phật, lại thấy phương Thượng trăm ngàn thế giới, như
vậy cho đến lại thấy phương Thượng vô số thế giới số cát Căng già, mỗi mỗi
thế giới vô lượng Bồ tát đều xả sở hữu, bố thí tất cả. Chứa đống của báu
lượng ngang như núi, tùy các hữu tình cần gì thí nấy, khuyên loại hữu tình
tự thọ dụng rồi, lại chuyển thí người, tâm không bị ngại. Hành thí như thế
không điều nhiễ
m đắm, ngày đêm tinh siêng
thường không chán mỏi.
Như vậy chứa nhóm áo mặc đồ
nằm uống ăn thảy vật lượng đều như núi, tùy các hữu tình cần gì thí nấy,
khuyên loại hữu tình tự thọ dụng rồi, lại chuyển thí người, tâm không bị
ngại. Hành thí như thế không điều nhiễm đắm, ngày đêm tinh siêng thường
không chán mỏi.
Bấy giờ, Phật bảo Xá Lợi Tử
rằng: Ngươi thấy phương Thượng trăm ngàn thế giới, như vậy cho đến vô số
thế giới số cát Căng già, mỗi mỗi thế giới vô lượng Bồ tát hành thí mà tâm
không nhiễm đắm chăng?
Khi ấy, Xá Lợi Tử bèn thưa
Phật rằng: Bạch Thế Tôn! Ðã thấy. Bạch Thiện Thệ! Thấy rồi.
Phật nói: Bồ tát cầu Ðại Bồ
đề đều nên tu hành bố thí như thế. Lại, Xá Lợi Tử! Nơi ý hiểu sao? Các Bồ
tát kia thí rộng lớn chăng?
Xá Lợi Tử thưa: Bạch Thế Tôn!
Rộng lớn. Bạch Thiện Thệ! Rộng lớn lắm. Các Bồ tát kia căn lành bố thí
lượng không ngằn mé.
Phật nói: Như vậy, như ngươi
vừa nói. Nếu có Bồ tát năng quán pháp không, duyên Nhất thiết trí đủ thắng
công đức, thương xót hữu tình tùy có sở thí; đối phương Thượng trăm ngàn
thế giới, như vậy cho đến vô số thế giới số cát Căng già kia, mỗi mỗi thế
giới vô lượng Bồ tát chỗ được phước thí, trăm bội là hơn, ngàn bội là hơn,
cho đến cực số bội cũng lại là hơn.
Lại nữa, Xá Lợi Tử! Bồ tát Ma
ha tát muốn mau chứng được Nhất thiết trí trí, cùng đời vị lai lợi vui hữu
tình, nên quán pháp không, duyên Nhất thiết trí đủ thắng công đức, thường
nghĩ hữu tình chịu khổ nghèo cùng nên hành bố thí Ba la mật đa. Ðem căn
lành đấy thí khắp tất cả, khiến thoát các khổ ác thú sanh tử, làm lời
nguyện này: Các loại hữu tình mười phương thế giới do uy lực công đức căn
lành Ta, kẻ chưa phát tâm Vô thượng Bồ đề khiến mau phát tâm, kẻ đã phát
tâm Vô thượng Bồ đề khiến hẳn chẳng quay lui, nếu kẻ đối Vô thượng Chánh
đẳng Bồ đề đã chẳng lui, khiến mau viên mãn Nhất thiết trí trí.
Nguồn: www.quangduc.com