x
|
cHòa
Thượng Thích Duy Lực
DUY
LỰC NGỮ LỤC
QUYỂN
THƯỢNG (TỪ NĂM 1983 - 1989)
Ban Văn
Hóa Thành Hội Phật Giáo TP. Hồ chí Minh Thực Hiện
Nhà Xuất
Bản Tôn Giáo Hà Nội P.L.2545 - D.L. 2001
PHẦN
3 (CUỐN 21 - 30)
Tham
thoại đầu phải trụ tâm vào đâu ?
Thế
nào là Kiến hoặc và Tư hoặc ?
Làm
thế nào để nhìn vào hầm sâu đen tối ?
Thế
nào là ban đầu thấy núi sông là núi sông, tu một thời gian
rồi thấy núi sông chẳng phải núi sông, sau khi kiến tánh
rồi thấy núi sông vẫn là núi sông ?
Thế
nào là"Một niệm muôn năm, muôn năm một niệm" ?
Tham
Thiền để làm gì ?
Ngay
trong giây phút này, con thấy tâm được tự tại, chẳng biết
sự tự tại này là do tâm ý thức gạt hay con đã thức tỉnh
từ chiêm bao ?
Quá
khứ đã tạo bao nhiêu tội lỗi thì làm sao nhờ tham Thiền
có thể thành Phật được ?
Tham
thoại đầu không cho sử dụng thần thông, trong Kinh Pháp Bảo
Đàn, lúc ngài Lục Tổ trải tọa cụ ra, rõ ràng là Ngài
sử dụng phép thần thông, vậy có trái với tông chỉ của
Thiền tông không ?
Phật
Thích Ca thành đạo cách đây 2519 năm hay từ vô lượng kiếp
? cái nào đúng ?
Làm
sao dứt được tập khí từ lâu đời ?
Thế
nào là thân tại gia, tâm xuất gia và thân xuất gia, tâm tại
gia ?
Tại
sao Tôn Giả Sư Tử đã kiến tánh rồi còn phải trả nghiệp
?
Nghi
tình của câu thoại đầu và cái nghi của tham sân si mạn
, có khác nhau không ?
Dùng
câu " Thế nào là đại ý Phật pháp" của Tổ Lâm Tế để
tham, có được không ?
Tham
Thiền có vượt ra ngoài nhân quả không ?
Nếu
không nhập thất ngồi tham, với cái tâm như người thế gian
thì hằng ngày làm sao tu? Đến khi nào mới ngộ ?
Thế
nào là biệt niệm ? Khi nào mới hết biệt niệm? Có phương
tiện nào không ?
Thế
nào là tham thiền tức trì kinh? Tụng kinh và trì kinh khác
nhau ở chỗ nào ?
Sư
phụ không thừa nhận là bậc Thiền sư, mà chỉ là một vị
lão tham, nhưng sự giảng dạy của Ngài rõ ràng đã vượt
ra ngoài sự tham. Xin hỏi Ngài đã chứng quả hay chưa ?
Trong
lúc đang tham thấy các cảnh giới an ổn, song làm mất câu
thoại đầu , vậy có phải thiền bệnh không ?
Trong
lúc tham, câu thoại bị gián đoạn lúc nào chẳng hay, hoặc
tự khởi lên lúc nào cũng chẳng hay, vậy có sao không ?
Có
phải trong Thiền tông tự mình tìm kiếm tri kiến Phật ?
Hiện
nay phát sinh nhiều loại thiền, đều nói là tu theo Phật pháp,
vậy loại nào đúng loại nào sai ? Mười tông phái ở Trung
Quốc nay chỉ nghe có bốn tông, sáu tông kia còn tồn tại
không ?
Khi
tỉnh giác rồi, cái thân vẫn còn, có phải gọi là Hữu dư
Niết bàn ? Và sau khi chết gọi là Vô dư Niết bàn ?
Về
việc tìm Tổ ấn chứng như thế nào ?
Có
biện pháp nào giải quyết tình trạng cho giải ngộ là chứng
ngộ ?
Trong
Chứng Đạo Ca có câu "Sát na diệt khước A Tỳ nghiệp", thế
thì các Tổ sư như Tôn giả Sư Tử ở An Độ, Nhị Tổ Huệ
Khả, Tổ Nham Đầu và gần đây có ngài Hư Vân Thiền sư,
các vị ấy đã kiến tánh sao lại còn bị gia hình ?
Trong
kinh tại sao hay nói bảy đời cha mẹ mà không phải tám đời,
chín đời ?
Tại
sao Thiền sư Minh Bổn trong Trung Phong Pháp Ngữ nói là
"Hãy cúng dường chính mình"?
Lúc
tham Thiền hay bị ngoại cảnh lôi kéo, phải làm sao ?
Tự
tánh là gì ? Làm sao nắm chắc ?
Vậy
ngộ ngã chấp như thế nào ?
Câu
chuyện Tổ Đức Sơn và ông tăng người nước Hàn như thế
nào ?
03-2
Thế
nào là hồi hướng ?
Tham
Thiền tại sao chỉ chọn cách đi và ngồi trong tứ oai nghi
?
Có
một bà lão bị đau rồi bà nói rằng "ngày mai bà sẽ chết",
nhưng có một anh thanh niên lại nói với bà rằng :" Ngày mai
bà không chết, nhưng sẽ chết sau b a hôm". Anh đó nói là
do anh tham thiền nên biết trước điều đó, vậy sự thấy
của anh ta có đúng với đường lối tham thiền không ?
Trong
"Thiền Thất Khai Thị Lục" có đoạn dạy rằng : Công
phu lúc còn sống không dùng được sau khi chết, vì thế lúc
còn sống phải tích cực công phu. Công phu lúc còn sống không
thẳng qua sau khi chết", vậy xin Sư Phụ giảng rõ nghĩa này,
để hành giả lớn tuổi như chúng con tự tu tự độ, không
mong đợi lúc lâm chung nhờ người khác tụng kinh hoặc tham
thiền làm trợ lực.
Khi
ngồi tham, thấy đầu và thân phát ra ánh sáng, nhưng lúc đó
nghi tình và thoại đầu vẫn còn, vậy có đúng không ?
Tham
thiền đề khởi câu thoại đầu, cứ nhìn vào chỗ hầm sâu
đen tối đó, lâu ngày có trở thành ngu si không ?
Khi
ngồi thiền cơ thể và đầu tự quay, và hiện ra hình ảnh
của Đức Phật, như vậy có sao không ?
Tham
thiền không bí quyết, chỉ cần sanh tử thiết", vậy thế
nào là sanh tử thiết ?
Thế
nào là tứ tướng ?
Bố
thí thế nào không nắm lấy tướng ?
Sau
một thời gian tham thiền, con giảm bớt được phần nào về
danh lợi thế gian, nhưng còn tâm trạng buồn và hay xúc động
khi gặp phải cảnh khổ của người khác. Xin Sư phụ chỉ
dạy thêm, làm sao quét sạch những tâm trạng đó ?
Trong
lúc tham Thiền nghi tình nặng, câu thoại đầu trở thành ánh
sáng đơm đớm hư không và một số cảnh giới khác, vậy
có đúng không ?
Thưa
Sư phụ, dù đang giao tiếp với bạn bè , hay đang thỉnh hỏi
với ngài, câu thoại đầu tôi tham lúc nào cũng làm cho tôi
muốn bể tung cái đầu , chẳng biết trạng thái này là tốt
hay xấu ? Lại, câu thoại đầu lúc nào cũng theo xác tôi,
muốn bỏ cũng không được, nhưng trong giấc ngủ thì không
có. Kính mong Sư phụ chỉ dạy về sự sai quấy trong quá trình
tu học bao nhiêu năm của tôi.
Tham
thiền làm sao biết miên mật ?
Theo
như con biết, thiền Mặc Chiếu thuộc tông Tào Động, sao
Hòa Thượng gọi là tà thiền ?
Trong
phương pháp tu của Mặc chiếu cũng dần dần đi vào không
năng sở, ví như thấy hình tướng bên ngoài của Hòa thượng,
mặc là lặng mà chẳng có tướng lặng, chiếu mà chẳng có
tướng chiếu, ấy là không có năng sở.
Tăng
hỏi : Trong Kinh Lăng Nghiêm nói :"Bản tánh vốn thanh tịnh,
do một niệm bất giác khởi vọng thành có sở minh", nếu
kịp thời quán chiếu phản văn vọng tưởng, liền thấy được
cội gốc của nó.
Tăng
hỏi : Nay con cũng công nhận lời Hòa Thượng nói về giai
đoạn đầu của thiền Mặc chiếu là có năng sở, ấy là
phương tiện, cũng như tham thoại đầu, lúc mới đề khởi
câu thoại là có năng sở, đến khi nào thành khối, khối
nghi bùng nổ , tan vỡ rồi mới đạt được đại ngộ. Phải
có phương tiện ban đầu đạt đến sự ngộ.
Tăng
hỏi : Ấy là qua văn tự, nếu thật sự thể nghiệm qua bản
tánh thanh tịnh hằng liễu tri thì đó chẳng khác với tri
kiến Phật , nếu nói tri kiến Phật chẳng thể chấp nhận,
cho là tà thiền thì là thế nào ?
Như
Thầy vừa nói về thiền Mặc chiếu, rằng mặc chẳng khác
với định, chiếu chẳng khác với huệ, trong đó chẳng có
sở chiếu nên năng chiếu thường hằng; có cái tri thường
hằng mà chẳng có sở tri. Nhưng con nghĩ : Nói về MẶC thì
mình có biết cái mặc đó không ? có biết đến cái chiếu
đó không ? về cái tri cũng thế. Nếu có, thìø ai biết ?
Trong
Kinh có nói :" Nhất nhơn tu đạo, cửu huyền siêu thăng ",
còn Sư phụ thì nói là "ai tu nấy chứng", vậy có mâu thuẫn
không ?
Người
tu pháp môn Tổ Sư Thiền, nhờ có pháp tu nên ít thấy phiền
não, nhưng cũng thường khi hoặc vô tình, hoặc cố ý gây
nên phiền não cho người khác, vậy họ có mắc vào nhân quả
không ?
 |