Tôi đã phạm tội gì để tôi phải sám hối?
Sau khi Hòa Thượng Huyền Quang bị VC đày
ra Quảng Ngãi và Phật tử Lý Tống bị VC giam tù, ngày 15/3/93 tôi ký
thông báo nêu rõ mục đích thành lập Ðoàn Cảm Tử Già Cứu Nước
(CTGCN) được giáo sư chủ nhiệm Trần Minh Xuân cho đăng
free nguyên bản tôi viết tay bằng chữ đỏ
lên trang đầu báo Mekong Tỵ Nạn và cuối tuần ấy, nhà văn Nguyễn
Thiếu Nhẫn cho phát hành bán nguyệt san ÐẠI DÂN TỘC số 18, đăng
hình tôi trên tờ bìa trước với hàng tít lớn:"Ông Lê Hữu Dản, người
đòi đuổi cựu Tổng Thống Thiệu vào bóng tối như truớc năm 1990, vận động
thành lập ÐOÀN CẢM TỬ GIÀ CỨU NƯỚC".
Chỉ vài ngày sau, tôi nhận được thư cụ Võ
Toàn đề ngày 24/3/93 có đoạn: "Riêng tôi tuổi thiệt 83, qua đây mới
20 tháng đang vui sống đề huề với các con, các cháu nội ngoại nhưng
không từ nan công cuộc cứu nước.Nếu có cơ hội chết ngay tại đây mà
giúp ích phần nào cho Ðại cuộc, già nguyện hy sinh không nuối tiếc..."
Tiếp đến là thư cụ Trần Văn Hương ở Berkeley mỡ đầu: "Nhân đọc tuần
báo MÕ số 289 ngày 27/3/93 thấy cụ muốn tìm người nhập Ðoàn CTGCN tôi
rất vui mừng...tôi đã 88 tuổi nhưng lòng dạ tôi luôn luôn mong có dịp
đền ơn Quê Hương..."
Và trong tuần lễ kế tiếp tôi thu nhận thêm 2 ông em cùng 70 tuổi ghi tên
xin gia nhập, thế là tôi thành lập xong Ðoàn CTGCN đầu tiên gồm 5 vị kể
cả tôi chỉ trong vòng một tháng.
Buổi lễ ra mắt cắt máu ăn thề của đoàn
chúng tôi đã được Phong Trào NO HỒ bảo trợ tổ chức rất
trang nghiêm tại trụ sở Cựu Tù Nhân Chính Trị ở San Jose vào ngày
25/4/93, nhiều cơ quan truyền thông đã cử đại diện đến chứng kiến và
phỏng vấn chúng tôi, sau đó được phổ biến trên các báo, đài Việt Mỹ rất
đầy đủ và đặc biệt có 2 đài TV số 5 và số 11 đã phát hình 3 lần: 5g
chiều, 11g đêm và 6g sáng hôm sau. Cuối tuần kế, chúng tôi còn làm lễ
cầu nguyện cho Bộ Chính Trị CSVN có đủ sáng suốt để chấp
thuận cho chúng tôi về VN trao thĩnh nguyện thư yêu cầu từ bỏ
chính sách cai trị độc tài độc đảng cho đồng bào được nhờ!
Ðầu tháng 5/93, chúng tôi gửi 1 hồ sơ 2
lbs gồm cuốn Video quay 2 buổi lễ trên, bản thĩnh nguyện thư
ký tên bằng máu của chúng tôi cùng đơn xin kèm theo hình và căn cước
cá nhân qua toà ÐSVC tại NY để xin chiếu khán về VN. Ký giả Ken báo SJMN
đã giúp chúng tôi gọi điện thoại hỏi VP Ðại sứ VC Lê Bằng và được xác
nhận: toàn bộ hồ sơ 2lbs vừa kể trên đã được chuyển về VN để Bộ CT
cứu xét sau khi ký nhận ngày 6/5/93.
Sau trên 50 ngày chờ đợi chẵng có tin tức
gì, tôi phải mua 3 vé máy bay để 2 ông anh là cụ Trần Văn Hương 88t và
cụ Võ Toàn 83t cùng tôi 71t qua New York, xin tuyệt thực 5 ngày trước
trụ sở LHQ, thĩnh cầu quốc tế can thiệp cho chúng tôi có chiếu khán về
VN, nhưng chính quyền ở đây chỉ cho phép tuyệt thực 3 ngày 28, 29 và
30/6/93, mặc dù cách đây mấy tuần, tôi và cụ Toàn đã tập nhịn ăn 7 ngày
tại nhà tôi ở Fremont trước sự khích lệ tinh thần của vợ tôi.
Trong thời gian chúng tôi ngồi tuyệt thực
trước cổng ra vào của trụ sở LHQ, VP Ðại sứ VC đóng cửa, lấy cớ đi nghĩ
hè ở Chicago vì Lê Bằng cố tình lánh mặt không dám tiếp chúng tôi! Ba
anh em già chúng tôi mỗi người đều mang tấm bản trước ngực Hunger
Strike For Visa To VN gây chú ý cho hàng ngàn du khách ngoại quốc
viếng thăm LHQ mỗi ngày, nhiều người đã đến hỏi chúng tôi: "Tại sao
quý cụ già cả như vậy mà phải tuyệt thực để xin chiếu khán về thăm quê
hương?". Cụ Hương ngày xưa là nhân viên hỏa xa của Pháp tại Vân Nam
nên nói được tiếng Hoa còn cụ Toàn là cựu thư ký toà khâm Pháp ở Huế nên
những thắc mắc của các du khách Pháp, Hoa đều được 2 cụ giải bày rất
thõa đáng. Chúng tôi cũng đã in sẳn tài liệu Anh ngữ giải thích đầy đủ
về công cuộc tuyệt thực này để phân phối tại chỗ và nhờ các cơ quan
truyền thông phổ biến rộng rãi trên báo chí, đài Radio và TV nên cả thế
giới đều thấy rõ sự vi phạm trắng trợn quyền làm người của CSVN đối với
dân Việt. Cộng Ðồng người Việt Quốc Gia vùng Nữu Ước đã tổ chức buổi lễ
bế mạc hết sức cảm động ngay tại địa điểm chúng tôi vừa tuyệt thực xong.
Vị chủ tịch Cộng Ðồng cùng các đại diện các đoàn thể đã phát biểu cảm
tưởng đối với việc làm của Ðoàn CTGCN, có vị đã khóc trên máy micro làm
cho chúng tôi khóc theo và nhiều vị hiện diện không cầm được nước mắt.
Sau cùng, bà con kêu gọi quyên góp tại chỗ được gần 1,000 MK trao cho
tôi để bù đắp phần nào tiền vé máy bay, bắt tôi phải nhận và về đến San
Jose, tôi đã trao trọn số tiền đó cho chủ báo Thằng Mõ nhờ chuyển qua
cứu trợ đồng bào tại trại tỵ nạn Hồng Kông đang gặp khó khăn.
Quả thật bất ngờ cho tôi, khi về đến nhà
thấy vợ thân hình tiều tụy, mắt đăm đăm nhìn tôi mà không nói một lời
nào và tõ vẻ sợ tôi đến gần. Tìm hiểu tôi được biết, trong thời gian tôi
vắng nhà 1 tuần qua New York tuyệt thực, vì quá lo lắng cho tôi, mỗi lần
nghe tiếng gỏ cửa bà bảo: "Ðó tề, chúng nó đến bắt chồng tôi đó!.
Chửa chạy khắp vùng Vịnh không xong, có lần tôi đưa bà về tận quận Cam
để nhờ Ông thầy Tám nhưng không gặp vì ông vừa di cư qua Canada. Tâm,
con gái đầu của tôi đã phải xin nghĩ việc 1 tháng dẫn mẹ xuống San Jose
xin ở trong chùa cũ của sư cô Nguyên Thanh để nghe kinh kệ nhưng bệnh
tình vẫn không thuyên giãm vì bà không chịu uống thuốc thần kinh và làm
biếng ăn nữa. Cuối cùng tôi phải mua vé máy bay đưa bà qua Paris thăm
gia đình ông anh ruột, Nguyễn Viết Dã, chuyên viên hưu trí của tổ chức
Lương Nông Quốc Tế (FAO, Rome), có 2 con gái, 1 con trai và 1 con rễ
người Pháp đều làm bác sỹ, với hy vọng gặp lại anh và các cháu, bà sẽ
hết bệnh khi đuợc vui sống bên cạnh thân nhân xa cách lâu ngày. Do tôi
đã báo tin trước nên cháu Tuyết, con gái đầu của ông anh, có mời bạn
đồng nghiệp, một bác sỹ Pháp chuyên trị bệnh tâm thần đến dự bữa cơm tối
thiết đải chúng tôi mới từ Mỹ sang. Vừa ăn xong, ông b/s mời tôi qua
salon hỏi nguyên do khiến bà khởi bệnh từ lúc nào, hiện trạng ra sao, đã
dùng thuốc men gì...Tôi còn nhớ tiếng Pháp nên đã báo cáo rõ ràng, đầy
đủ renseignements (informations) cần thiết cho ông ta. Hình như
cháu Tuyết đã cho ông biết sơ qua bệnh tình của Cô mình nên ông mang sẳn
thuốc theo và cho vợ tôi uống lúc 11g đêm ấy. Ðến 1g khuya, ông anh đánh
thức tôi dậy nói rằng "chú vào phòng xem cô như thế nào chứ cô mới
chạy ra phòng ăn 2 lần rất mau nếu đụng đầu vào tường thì nguy lắm!".
Tôi liền bước nhẹ vào qùy gối dưới giường bà đang nằm nghiêng ra phía
tôi, bà đạp tôi một đạp thật mạnh làm tôi té ngữa và bà nói lớn: "mai
về, không đi mô nữa hết!". Tôi bò dậy quỳ lại và lâm nhâm niệm Phật
xin sám hối: "Vì con mà vợ con mắc phải bệnh hiểm nghèo, con xin
nguyện ăn chay trường ngay sau khi về đến Mỹ". Nhìn thấy bà đã ngũ
yên, tôi ra phòng ăn thì ông anh cũng vừa xem xong những trang chỉ dẫn
cách dùng thuốc mà vợ tôi đã uống cách đó 3 tiếng, ông bảo: "thằng
cha bác sỹ này bậy quá, trong toa có dặn b/s phải có mặt trong lúc bệnh
nhân dùng thuốc vì đây là loại thuốc kích thích cả tâm lực lẩn
thể lực!", rồi ông rủ tôi đi ngũ lại. Nhưng tôi vẫn thao thức,
trông cho mau sáng để ra hãng bay đổi vé về SFo càng sớm càng tốt. Hôm
sau, đưa chúng tôi lên sân bay, ông anh bảo tôi: "Bác sỹ dặn là về Mỹ
chú nên đưa cô đến b/s chuyên về tâm thần xin chửa trị ngay đi".
Trên đường bay từ Paris qua Houston, bà đã biểu lộ 2 sự việc do công
hiệu của thuốc làm cho tôi vui mừng và nhớ mãi: thứ nhất là bà đã ăn hết
phần ăn trưa trên máy bay, thứ hai là lúc xuống phi cảng Houston để đổi
máy bay đi SFo bà đọc được thông báo chuyến bay đó bị trể 2 tiếng nên bà
bảo tôi phải gọi điện thoại về Tully Pharmacy tin cho Tâm biết "để
các con khỏi chờ đợi lâu tội nghiệp chúng nó!".
Về đến nhà ở Fremont, hôm sau tôi bắt đầu
ăn chay và đưa vợ xuống San Jose xin b/s Nguyễn Văn Tạo làm việc tại Khu
Tâm Thần bệnh viện Bascom chữa trị cho đến ngày nay.
Kinh nghiệm ăn chay trên 9 năm của tôi:
Sau chỉ 3 ngày ăn chay tôi không ngửi được
mùi tanh của thịt cá và lòng trắng của trứng gà. Tự nhiên tôi cảm nhận
không còn bị lệ thuộc về sự ăn uống nữa, tôi bỏ luôn cả cafe mà trước
đây sáng nào cũng phải có 1 ly cafe sữa, không có không chịu được.
Ăn chay giúp tôi loại bỏ những tật hư nết
xấu, thay đổi tính tình, tăng thêm lòng thương yêu con cháu và không còn
la rầy chúng như trước nữa. Tôi ưa thích đi chùa để học hỏi thêm Phật
pháp, thích đến thư viện để nghiên cứu về Thiên chúa giáo, nên tôi đã
viết bài Toà Thánh Vatican và Phong Trào Hợp Tác Tôn Giáo, và năm
đó gặp dịp HT Thanh Từ đến San Jose được sư bà Ðàm Lựu đón Ngài thuyết
pháp bị số đông chống đối, chụp mũ Sư VC, tôi đã nêu sự kiện này
vào Chương Một của sách Tài Liệu Soi Sáng SỰ THẬT (EOT) 95. Ăn chay đã
giúp tôi có đủ trí tuệ viết lách ra tiếp sách TLssST (EOT) 96 cho đến
nay là EOT-2002 tất cả đều có mặt tại các thư viện quốc gia và Ðại Học
lớn khắp 5 năm châu. Tháng rồi, người cháu kêu bà Dản bằng cô ruột từ
Melbourne, Úc qua thăm cho tôi biết "bộ sách EOT của chú có đầy đủ
trong thư viện gần nơi cháu ở".
Mùa an cư kiết hạ năm 1999, tôi lên tu
viện Kim Sơn ăn ở gần 1 tháng để soạn cuốn EOT-2000 trong đó tôi dành
nguyên Chương Bảy để in những tài liệu về lợi ích ăn chay gồm các
bài: Dharma Dogs, Tại Sao Ăn Chay? Why Vegetarism?
Chó Sói Cũng Vào Cửa Thiền (bài này tôi nhờ Thầy Viện Trưởng bút
hiệu Sơn Cư viết, Thầy đã làm lễ quy y cho 3 chó sói thầy đặt tên là
TuTu, LiLi và MiMi , được dịch ra Anh văn: Coyotes In Monastery
với chú thích thêm: An incredible but true story in this New Age era.
trang 615 đến 633), Buddhism
after Baseball (bài này kể chuyện Orlando Cepeda được bầu làm thần
tượng môn bóng chày Baseball Hall of Fame là cầu thủ của đội
Giants SFO lương hàng chục triệu một năm, lớn lên từ TCG nay ăn chay
ngồi thiền theo đạo Phật để tập trung tất cả tâm lực và thân lực trước
và sau khi ra sân đấu.), bài cuối là
Soy may join meat in school cafeterias, photo từ SJMN 12/24/99 in
vào trang 636, tôi có chú thích: Bộ Canh Nông khuyến cáo các trường
nên cho học sinh ăn Tofu thay Thịt để tránh bệnh béo mập đã giết
hại đa số dân Mỹ. Bản tin trên còn cho biết rằng chuyên viên ngân sách
dưới thời TT Reagan đã dùng
Tofu thay thịt để quân bình ngân sách!
Cũng tại tu viện Kim sơn trong thời gian
tĩnh tâm trên, tôi đã viết bài: Tại sao có sự trùng hợp về cái
chết bất đắc kỳ tử của dòng họ Kennedy ở HK và Nhà Ngô tại VN?
dịch ra Anh ngữ Was There a Coincidence in the Untimely Deaths in the
Kennedys Family of the USA and in the Ngo Family of VN?, in từ trang 487
đến 494.
Trong cuốn EOT- 2001, trang 529, tôi có in
bài Ăn Chay và Chạy Marathon
photo từ Bản Tin tháng 1/01 trang 24 của chùa Khánh Anh (Paris),
kể chuyện ông Ben Mathews 58t đã về đầu trong cuộc chạy đua 42km ở
Boston cuối năm qua, báo chí xúm nhau hỏi: sao ông chạy hay thế? ông trả
lời vì tôi
ăn chay! và cho biết thêm nhờ tôi
kiêng ăn các chế phẫm của sửa như kem, yaourt, phô mát để tránh bị đàm
lên cổ không chạy được! Nhờ sưu tầm được tài liệu này mà tôi bắt đầu
tự nấu đồ ăn chay riêng, tránh các chất béo, tuyệt đối không chiêng xào.
Tuần rồi lên Kim Sơn dự lễ an vị Phật Bà Quán AÂm ngàn tay ngàn mắt,
giữa lúc nghĩ thiền hành được nghe Thầy Viện Trưởng kể chuyện xưa cách
nay 300 năm, có một người Ðan Mạch nô lệ Do Thái đã sống thọ đến
146t, lấy vợ lúc 100t được 1 con, ông này chuyên ăn sống bắp đậu rau
cải... không nấu! làm cho tôi càng tin tưởng vào cách ăn chay riêng của
tôi, giúp tôi khỏe mạnh hơn 10 năm trước nhiều. Tháng qua, về San Jose
cắt tóc tôi lái xe minivan Rendez vous vào cây xăng ARCO góc McKee và
101, khi vào trả tiền cashier người Mỹ gốc Mể hỏi: ông bao nhiêu tuổi mà
lái xe ngầu thế? tôi nói 80t nó nói: vậy mà tôi đoán chừng ông khoãng
65, làm sao ông khỏe thế? tôi trả lời vì ăn chay!
Cũng do sự lợi ích của ăn chay mà tôi muốn
cho con cháu tôi phải biết ăn chay nên tôi quyết định tổ chức kỵ giổ
chay cho tổ tiên, tôi giải thích cho chúng rõ là mình phải kỵ chay để
tin tưởng rằng vong linh của tổ tiên mình đã được siêu thoát rồi, giờ
mình cúng để mình ăn chay mà cầu nguyện cho tổ tiên thôi. Mỗi năm tôi tổ
chức 6 lễ giổ: ông bà nội tôi, cha mẹ tôi và cha mẹ vợ tôi, mỗi lễ giổ
do một con gái và một con dâu phụ trách dâng hoa quả và soạn thức ăn
chay cúng tổ tiên. Cháu đích tôn của tôi năm nay ra ÐH Berkeley đến dự
lễ giổ, được ăn món cá chay phích xốt cà chua đã thốt lên: cá chay
ngon hơn cá thiệt nhiều! tôi đã cho cháu biết giá tiền cá giả đắc
gấp 3 cá thiệt! Hồi đầu tháng rồi, giổ bà nội tôi ngày xưa thích ăn cơm
hến nên con dâu áp út làm món cơm hến chay cúng cố bà, cả nhà ăn đều
khen người nào cũng xơi 2 tô!
Hồi đầu năm tôi về L.A thăm gia đình Tịnh
Thanh, con gái thứ 2 của tôi gặp cô Phật tử đang share phòng ở chung nhà
kể chuyện với tôi rằng, hôm lái xe đi tìm nhà để xin share phòng cô bị
mất cái bao thư đựng trên ngàn đô, tính chuyện thuê được phòng thì trả
tiền mặt luôn; về nhà cô nguyện nếu tìm ra được bì thư đựng số tiền đó
cô xin ăn chay 1 tháng. Bất ngờ hôm sau, cô thấy bì thư đó nằm dưới gầm
xe với nguyên số tiền cô tưởng đã mất, thế rồi hôm đó cô gặp được con
gái tôi để xin share phòng cô hiện ở, cô nói con đã ăn chay đúng 1
tháng như con nguyện bác ạ. Tôi khuyên cô ta nên ăn chay trường đi
để được lợi lạc còn hơn ngàn vạn lần cô tìm ra thư đựng số tiền cô vừa
kể nữa, tôi giải thích: Phật tử đã tuyên thệ trong lễ quy y mà không ăn
chay trường là phạm tội gián tiếp sát sanh vì mình ăn thịt
cá mua ở chợ về là tiếp tay với kẻ bắt cá, giết súc vật lấy thịt bán,
nếu mọi người đều ăn chay thì họ bán cá thịt cho ai? Nay lật sổ tay ra
tôi có ghi vào ngày 21/2/02, cô này là Mrs. Phuong Trân, ba của cô là
Thượng tọa Thích Chơn Thành trụ trì chùa Long Phước xã Long Thành huyện
Cai Lậy.
AÊn chay đã giúp tôi lanh lợi, điềm tĩnh
và phản ứng kịp thời, cứu vợ tôi thoát chết trong trường hợp khá hy hữu,
xẩy ra vào trưa 22/5/02 cách đây đúng 3 tháng. Hôm ấy, lúc 12g45 tôi
đang nằm nghĩ trưa ở phòng trong, bổng nhiên chị Huệ 43t mới từ Hội An
qua trước đó vài tháng đến ở giúp chăm sóc bà Dãn 24/24 hốt hoản chạy
vào miệng mếu máo kêu lớn: Bác ơi bác, bác gái cứng đờ rồi!
Tôi vụt chạy ra không kịp mang dép, thấy vợ ngồi ngữa cổ ra sau sofabed,
miệng hả, mắt trợn toàn tròng trắng, chân tay lạnh ngắt vì tim đã ngưng
đập, tôi hít mạnh liên tục chuyền hơi thở của tôi vào miệng bà, mắt tôi
cố nhìn vào cặp mắt trợn tròng của bà với tất cả tâm lực, chừng vài phút
tôi thấy mắt bà từ từ nhắm lại, tôi bảo chị Huệ thoa bóp chân tay bà
bằng dầu nóng để làm cho máu lưu thông giúp tim đập lại, rồi bà mở mắt
nhìn chúng tôi. Tôi hỏi: mạ nó có biết chuyện gì đã xẩy ra mà chị Huệ
thoa bóp dầu cho mạ đến
không? bà lắc đầu nói không. Tôi xoay qua hỏi chị Huệ đầu đuôi như
thế nào, chị kể là sau khi đút cho bác ăn trưa xong, con lại bếp dọn
dẹp rữa chén bát chừng 10 phút sau trở lại định đở bác nằm xuống ngũ
trưa, nhưng vừa đến nơi cầm tay chân đều cứng đờ, bác đã tắt thở rồi,
nên con vội chạy vào kêu bác đó. Hôm sau, do khuyên bảo của con dâu
trưởng là b/s Phạm Thị An, tôi đưa bà đến khu cấp cứu bệnh viện
Washington, họ giử lại hơn 24 giờ để khám nghiệm và được 1 b/s Ấn Ðộ
chuyên môn về tim chữa trị, ông chỉ cho uống Aspirine làm cho máu loảng
để tránh bệnh nghẹt tim (stroke); bà chị tôi đã chết vì bệnh này cách
đây đúng 2 năm, đêm nằm ngũ chết bất ngờ vào khoãng 3, 4 giờ sáng, mãi
đến khi con rễ vô dòm chừng trước khi đi làm lúc 7g sáng mới biết mẹ
chết; bà chết vào ngày 16 tháng 6 ta năm kia. Tuy được chết vào dịp lễ
Vu Lan ai cũng cho là phước đức, nhưng tôi không muốn chết bất đắt kỳ tử
như thế, nên mỗi buổi sáng dâng hương lễ Phật tôi khấn nguyện điều tâm
niệm thứ 9: Sau hết, con cầu xin Ðức Phật, Ðức Quán Thế AÂm Bồ Tát
cho con được tĩnh táo và sáng suốt trước khi con chết và con được
niệm 6 tiếng Nam Mô A Di Ðà Phật trước khi con nhắm mắt lìa đời
mà tôi vững tin là tôi sẽ được toại nguyện như đã tâm niệm hàng ngày từ
nay cho đến khi chết.
Ðể kết thúc bài viết này, tôi cầu nguyện
cho tất cả Phật tử đã tuyên thệ quy y 5 giới mà chưa ăn chay có đủ thì
giờ để xem thật kỷ bài này và nếu xét thấy cần sám hối thì phải ăn
chay ngay và cần câu nguyện cũng phải ăn chay.
Fremont, mùa Vu Lan năm 2002.
Không Trì Lê Hữu Dản
Về danh mục